Nghe chị Ba kể chuyện tình

26/11/2023 - 06:40

PNO - Đám cưới không có chú rể. Cô dâu là chị Ba - mẹ tôi. Mỗi lần con cháu về quê, chúng tôi cứ gợi ý cho chị Ba kể chuyện tình. Cũng bấy nhiêu tình tiết đó mà lần nào con cháu cũng há hốc mồm ngồi nghe.

Bữa, tôi dẫn mấy người bạn thân ở thành phố về thăm. Dù tôi đã kể câu chuyện đám cưới của chị Ba, nhưng đám bạn cứ muốn nghe từ chính người trong cuộc. Chị Ba giãy nảy từ chối nhưng rồi cười ỏn ẻn: “Ba tụi này hồi đó đẹp trai lắm!”. Đám bạn ồ lên: “Thì ra do chị Ba mê anh Ba đẹp trai”. Chị Ba lại cười, kiểu cười đúng quá chứ gì nữa. 

Chị Ba kể: “3 ngày trước hôn lễ, chú rể bị điều đi công tác đặc biệt, đánh dây thép về nhà ông nội tụi nó báo tin, ngay đêm trước đám cưới. Không thể hoãn nên ông nội tụi nhỏ vẫn quyết định thuê xe ngựa đi đón dâu. Ngày xưa người lớn khó lắm, khi biết không có chú rể, ông ngoại (là ba của chị Ba) giận. Đoàn rước dâu kiên nhẫn đứng đợi ngoài nắng 2 tiếng. Đến khi đại diện làng vào gặp “trình bày hoàn cảnh”, ông ngoại mới xiêu lòng”.

Đám bạn nghịch ngợm hỏi: “Rồi chị Ba động phòng ở đâu?”.

- Ở Eo Gió, chỗ đó đẹp lắm!

Đám bạn cười rú lên, chị Ba biết lỡ lời nên mắc cỡ đỏ mặt, miệng chúm chím cười. Đám bạn “quỷ quái” khai thác tiếp câu chuyện tình: “Mà hồi đó sao chị Ba cua được anh Ba hay vậy? Anh Ba có khen chị Ba đẹp gái hông?”.

- Hồi còn con gái, chị Ba cũng đẹp lắm chớ, thôn cử chị Ba đi thi nhan sắc đó. Trong làng, chị Ba gói bánh ít, bánh tét chỉ thua một người thôi. Chị Ba biết diễn kịch, biết hát bội nữa nghe. Chị Ba thuộc Truyện KiềuLục Vân Tiên ro ro, giờ quên chút đỉnh rồi.

Đám con cháu rất thích nghe chị Ba kể chuyện tình
Đám con cháu rất thích nghe chị Ba kể chuyện tình

Chị Ba kể, hồi đó trong làng có người thương chị Ba lắm, nhờ người mai mối đến xin cưới mà chị Ba không ưng. Sống với anh Ba có 7 mụn con, mấy chục năm rồi nhưng anh Ba vẫn ghen, lúc trí nhớ “chập cheng”, anh Ba lại lôi người cũ ra “nhai” rồi tưởng tượng đủ điều, chị Ba cũng mệt lắm. Tụi bạn lại một phen khoái chí.

Mấy tháng trước, chị em tôi rủ nhau về làng chị Ba làm từ thiện. Xe mới dừng trước nhà người quen, người làng túa ra mừng “Chị Ba về làng”. Chị Ba lấy chồng ở thị xã nên mỗi lần về làng rất oách. Lướt mắt nhìn người làng khắp lượt, chị Ba nắm tay 4 chị em gái chúng tôi kéo đến vị trí trung tâm giới thiệu: “Con chị Ba hết đó. Con chị Ba đẹp không? Có 2 đứa ở “Sì Gòn” mới về nè”.

Mới tháng trước, nửa đêm, mấy chị em ngoài quê gọi điện thoại khóc tồ tồ, bảo về gấp. Biết chuyện chẳng lành, 2 chị em sống ở Sài Gòn ráng bình tĩnh, hốt đại quần áo bỏ vô vali, rời thành phố lúc 1 giờ khuya. Xe chạy một lèo nhờ các tuyến cao tốc vừa thông nên đến nhà lúc 7 giờ sáng.

Nhào vô nhà, thấy chị Ba nằm thở pheo pheo, không nói được, chỉ ra dấu hiệu, nước mắt chị em tôi trào ra. Ơn trời, đến trưa chị Ba tỉnh lại, uống sữa, ăn yến xong móm mén cười: “Dễ gì chị Ba chết. Cho tụi con tập trận cho quen”. Chị Ba ngầu số 2 thì không ai số 1!

Tuần rồi là đám cưới thằng cháu đích tôn. Nhờ cả tháng qua chị Ba chịu ăn, uống thuốc nên trông hồng hào, leo lên cân được sát 30kg. Con cháu nội ngoại, cháu cố, bà con khắp nơi về, chị Ba nôn hơn cả cô dâu mới, vác roi rượt đuổi chó chạy ầm ầm thị uy… 4 giờ sáng, chị Ba khua cửa nhà gọi con cháu dậy, đi một lượt thắp nhang cho ông bà tổ tiên con cháu vẫn chưa chịu dậy.

Chị Ba tức mình, soạn áo dài nhung ra mặc, mỗi tội đôi hài giấu kỹ tìm không ra, chị Ba lầm bầm cả buổi. Con cháu lo trang điểm, chị Ba lấy cọng dây chuyền ra đeo, đi tới lui niễng người một bên. Đánh chút son và má hồng, không ai nhận ra chị Ba. Chị Ba sang chảnh số 2 thì không ai số 1!

Chị Ba có 7 đứa con, 16 cháu nội - ngoại, 2 cháu cố. Cả thanh xuân chị Ba tần tảo, nuôi con bằng cơm độn rau, khoai, bằng những tháng ngày vào rừng đốn củi bán than, bằng gánh hàng rong bán khắp chợ Đà Lạt trong rét buốt. Chị Ba không biết chữ, không biết hàm số, tích phân, lũy thừa, nhưng chị Ba giải bài toán cuộc đời chỉ một đáp số trọn vẹn để các con ăn học nên người.

Chị Ba không cho chụp hình, nhưng đưa máy lên là chị Ba “auto tạo dáng”, cười móm mém duyên bất chấp nắng mưa rồi bảo đưa xem, gương mặt đanh lại: “Chụp má như bà già tám chục”. Chị Ba đáo để số 2 thì không ai số 1!

Chị Ba vẫn còn đam mê gói bánh tét
Chị Ba vẫn còn đam mê gói bánh tét

Năm nay chị Ba cứ vào ra bệnh viện dăm bảy bận nên con cháu ghẹo chị Ba là cổ đông lớn ngành y. Mỗi lần không khỏe, con cháu phải năn nỉ “hết nước hết cái” chị Ba mới chịu đi bệnh viện. Làm gì, chị Ba cũng dè dặt sợ “phiền” con cháu nên cứ ráng gồng. Mỗi lần con cháu vào bệnh viện chăm nuôi chị Ba, bệnh nhân cùng phòng dù chưa biết mặt đã biết tên tuổi, lý lịch trích ngang từng người. Gặp ai chị Ba cũng lấy hình các con ra khoe.

Tối đi ngủ, chị Ba ôm bức ảnh có đầy đủ các con, rê bàn tay gân guốc trên từng gương mặt trong hình tự nói: “Con má đẹp quá” rồi áp tấm hình vào ngực, ngủ sâu.

Tết này chị Ba 89 tuổi. Chị Ba can trường bước qua những khúc quanh cuộc đời, lãnh hết phần khó về mình để con cái sống đời con “đừng khốn khó như đời má”. Thương chị Ba bao nhiêu cho đủ. 

Minh Diệu

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI