|
Con tôi chọn được một quyển sách về đề tài du ký là đọc mê mải (Ảnh tác giả cung cấp) |
Như đã thành truyền thống, tết năm nào, cả nhà tôi cũng đi đường sách. Bình thường, đường sách chỉ có một đoạn ngắn ở khu vực đường Nguyễn Văn Bình, gần nhà thờ Đức Bà. Ngày tết, đường sách mở thêm từ khu vực đường Lê Lợi đến đường hoa Nguyễn Huệ, trang trí những cây mai, cây đào, phong bao lì xì đỏ… rực rỡ cả phố phường.
Đường sách mở từ tối 28 tết thì sáng 29 tết, mẹ con tôi đã ghé thăm khu vực đường sách ở Nguyễn Văn Bình. Sách rất nhiều, thơm mùi giấy mới, xếp thành hình tháp, hình cung… đặt xen kẽ với những chú linh vật mèo thật dễ thương. Nhìn người xung quanh, ai cũng xúng xính áo mới, váy mới, gương mặt rạng rỡ mà tôi cũng vui lây.
Họ đi xem sách, đi mua sách, đi chụp ảnh, đi tận hưởng không khí rộn ràng của ngày đầu xuân. Trong khi người lớn bận chụp ảnh hay đứng xếp hàng ở quầy thu ngân thì bọn trẻ con tranh thủ đọc “cọp” sách, tay mân mê, mắt say sưa dán vào từng trang sách. Con tôi cũng không ngoại lệ, bé chọn được một quyển sách về đề tài du ký là đọc mê mải không thôi.
Nhân dịp này, tôi cũng mua cho mình vài quyển sách mới để ở nhà mấy ngày tết đọc lai rai. Lại chợt nhớ cô bạn ngoài Hà Nội, thay vì lì xì trẻ con tiền, cô thường lì xì sách vào đầu năm mới. Học theo bạn mình, năm nay tôi cũng mua vài quyển truyện tranh, truyện thiếu nhi và truyện của Nguyễn Nhật Ánh để lì xì cho bọn trẻ con trong nhà. Sau khi xem và mua sách đã đời, mẹ con tôi thong dong thả bộ chụp hình dọc theo phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên.
Đến Mùng 4 tết, chúng tôi đi đường sách ở khu vực đường Lê Lợi. Nơi này rộng lớn, đông vui và trưng bày sách còn nhiều hơn bên đường Nguyễn Văn Bình nên chúng tôi tha hồ chọn và mua sách tặng nhau, chúc nhau một năm mới thật thông tuệ và may mắn.
|
Đi đường sách ngày tết là hoạt động truyền thống của gia đình tôi (Ảnh tác giả cung cấp) |
Tôi đăng lên Facebook những tấm ảnh rực rỡ ở đường sách, một chị bạn vừa mới sang Mỹ định cư nhắn tin buồn thiu: “Chị nhớ Việt Nam, nhớ tết, nhớ đường sách quá em ơi!”. Chị kể, hồi ở Việt Nam, tết năm nào chị cũng đi đường sách. Bọn trẻ con nhà chị mê sách nên chỉ cần ra đó là đủ vui. Mua sách lại tiết kiệm và khả dụng hơn nhiều so với mua đồ chơi nên chị chẳng bao giờ tiếc tiền mua sách. Giờ ở Mỹ, nhớ tết Việt Nam, chị lại hồi tưởng mùi sách mới và bạt ngàn sách giữa cái nắng vàng như mật của ngày đầu năm.
Nghe chị bảo, tự dưng tôi lại thèm đi đường sách nữa, dù đã đi 2 lần trong tết này.
Có người cho rằng người Việt ít đọc sách nhưng có lễ hội sách, có đường sách mới thấy người dân mình đến tham quan và mua sách cũng rất đông. Sách là món quà quý mà ta có thể tự tặng cho mình hoặc tặng cho bất cứ ai vào bất cứ dịp nào cũng đều thích hợp. Mong sao hoạt động đường sách luôn được duy trì đều đặn vào mỗi dịp tết để người dân thành phố có thêm nơi chốn vui chơi hữu ích.
Cao Bảo Vy