Vẻ đẹp hoang sơ nơi “tiên cảnh”
Mọi năm, nếu lên phố núi vào dịp xuân, chúng tôi sẽ loanh quanh trên phố, ra Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, vào hồ Tuyền Lâm… - những cung đường nhiều hoa. Có nhiều thời gian thì ra ngoại thành, đi hướng đồi chè Cầu Đất, ngắm những cây mai nở rộ ven đường.
Đà Lạt bốn mùa hoa thắm, nhất là khi xuân về, muôn hoa đua nở. Ngoài đào hồng còn có phượng tím, mimosa vàng, ban trắng… Thế nhưng, với khách phương xa như chúng tôi, mai anh đào tựa sứ giả mùa xuân, đã lên phố núi thì nhất định phải ngắm hoa mới thấy xuân về.
|
Thôn nhỏ thơ mộng rợp sắc mai anh đào mùa xuân |
Năm nay, những ngày giáp tết, theo chỉ dẫn của một người bạn, chúng tôi tìm đến Mộng Đào Nguyên - địa điểm “săn” hoa nổi tiếng nhất hiện tại. Nghe tên đã đủ biết nơi đây là chốn của mai anh đào. Mộng Đào Nguyên ở huyện Lạc Dương, gần chân núi Langbiang, cách trung tâm thành phố khoảng 20km.
Đường lên đây rộng đủ cho ô tô nhưng phần lớn du khách khi đến sẽ gửi xe tại bãi, sau đó thuê xe Jeep chở lên đồi vì đoạn này rất khó đi, vừa dốc vừa gồ ghề. Chỉ có giới trẻ tay lái cứng mới dám chạy xe máy, còn nếu ô tô thì phải là xe gầm cao mới đi nổi. Phí chở 600.000 đồng/xe, từ 6-8 người.
Đoạn đường lên đồi chỉ khoảng 3km nhưng vô cùng dằn xóc, trước kia toàn đá to, xe không chạy được. Qua hết những khúc cua ngoằn ngoèo, rừng mai anh đào hiện ra trước mặt, cảnh đẹp đến ngơ ngẩn. Đây là lần đầu chúng tôi được ngắm nhiều hoa đến vậy, không uổng công đi xa.
Mộng Đào Nguyên là một ngọn đồi lớn, nơi đây còn nhiều gốc mai anh đào cổ mà bạn khó gặp trên phố. Mùa xuân, lá cây đã rụng hết, nhường chỗ cho sắc hồng bừng lên rực rỡ. Màu hồng của hoa xen lẫn màu xanh rừng thông và vườn cà phê tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Xe lên đến đồi là thả khách xuống ngắm cảnh, chúng tôi có nhiều thời gian đi dạo khắp nơi, hít thở không khí trong lành.
Mộng Đào Nguyên chưa được khai thác du lịch nhiều nên vẫn còn vẻ đẹp nguyên sơ của đồi núi mà chỉ đến tận nơi bạn mới cảm nhận được.
Con đường dằn xóc đã làm nản lòng nhiều du khách muốn lên ngắm hoa, nhờ thế mà trên đồi không quá đông đúc, thậm chí khi chúng tôi len lỏi vào vườn cà phê phía trong, lác đác chỉ có vài người trong khi hoa nở bung khắp lối, đẹp lộng lẫy. Tuy vậy, sự yên tĩnh này có lẽ không kéo dài vì đường lên đồi đang được tu sửa. Mộng Đào Nguyên của sau này sẽ náo nhiệt và có lẽ cũng không còn giữ được vẻ nguyên sơ như hiện tại.
|
Các món tại K’Be đều được nướng củi rất ngon |
Dưới chân núi Langbiang có một nhà hàng nhỏ bán pizza rất ngon. Đây là điểm đến quen thuộc của chúng tôi mỗi khi đi hướng Lạc Dương. Nhà hàng mở đã hơn năm năm, ban đầu chủ yếu bán pizza, sau đó có thêm các món nướng. Chủ nhà hàng kiêm đầu bếp là đôi vợ Việt chồng Mỹ. Thực đơn nhà hàng khá đơn giản nhưng món nào cũng ngon. Bia cũng tự nấu tại nhà, vị dịu và thơm.
Điểm thu hút nhất của quán là chiếc lò nướng pizza thủ công cao 3m làm bằng loại gạch chịu nhiệt cao, đốt củi. Lò đặt giữa nhà, từ chỗ ngồi bạn có thể dễ dàng quan sát. Hương vị hấp dẫn của gà và sườn cũng từ chiếc lò nướng củi này.
Vì biết quán luôn đông khách nên từ lúc còn trên Mộng Đào Nguyên, chúng tôi đã gọi điện đặt trước. Nhiều năm qua, phong cách của K’Be vẫn không đổi, món ăn vẫn đậm đà, chủ quán vẫn thân thiện nhiệt tình. Vậy nên dù hơi xa trung tâm, dù Đà Lạt không thiếu nhà hàng món Âu, K’Be vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách, trong đó có chúng tôi.
“Săn hoa” nơi thôn xa hẻo lánh
Vẫn là Lạc Dương nhưng hành trình ngày kế tiếp của chúng tôi là ra khỏi trung tâm, về hướng đèo Long Lanh, cung đường nối liền Đà Lạt và Nha Trang. Đèo còn có nhiều tên như: Khánh Lê, Omega, Hòn Giao… Chiều dài 33km với nhiều dốc cao mang đến trải nghiệm thú vị khi đi trên đường đèo, qua những khung cảnh tuyệt đẹp. Nhiều người thích đi vào sáng sớm, đón khoảnh khắc nắng lên, xuyên qua sương mù tạo nên một không gian lung linh huyền ảo.
Mùa xuân, mai anh đào nở rộ, dọc theo đường đi từ Đà Lạt đến Lạc Dương đều thấy sắc hồng. Xe chúng tôi cứ chạy chầm chậm, nơi nào nhiều hoa sẽ dừng lại ngắm. Vùng ven người thưa, những cây mai vẫn ở đó, du khách không cần phải vội. Ven đường, trong khuôn viên trường học, trước nhà… nơi đâu cũng rực hồng sắc hoa.
Gần khu vực vườn quốc gia Bidoup có một căn nhà đơn sơ, trước sân là gốc mai anh đào tuyệt đẹp. Người địa phương có lẽ ngắm… chán rồi nên cây cứ lặng lẽ đứng đó, chờ xuân về khoe sắc. Chỉ có khách phương xa như chúng tôi, mỗi lần thấy một cây mai anh đào đẹp lại trầm trồ, ngắm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, rời đi vẫn còn lưu luyến. Biết rằng hoa luôn nơi đó, xuân đến sau đông nhưng những chuyến đi thì đâu phải lúc nào cũng thu xếp được. Nên mỗi khoảnh khắc du xuân đều đáng trân trọng lưu giữ.
Trên đèo Long Lanh, được người địa phương chỉ đường, chúng tôi ghé vào một thôn nhỏ. Đây không phải khu du lịch, chỉ là nơi có nhiều cây mai anh đào đang nở. Buổi sáng, thôn im ắng, những đứa trẻ loanh quanh chơi đùa, con đường vắng vẻ chỉ có chúng tôi và vài bạn trẻ cũng trên hành trình săn mai. Không gian yên bình đến mức không ai muốn phá vỡ, mọi người nhỏ tiếng khi trò chuyện, lẳng lặng chờ nhau nếu muốn chụp ảnh.
Những cây mai anh đào rất đẹp, có cả ghế gỗ dưới tán hoa nhưng không người đứng chờ thu phí. Khách đường xa ghé vào có thể dạo khắp thôn, thong thả ngắm hoa, chụp ảnh. Ngồi dưới một gốc mai già, phóng tầm mắt xuống dưới là thiên nhiên tươi đẹp, có rừng thông, đồi cà phê, thấp thoáng trong đó là những mái nhà ấm cúng.
Cô bé ngồi cạnh nói với chúng tôi, tuy mai anh đào năm nào cũng nở nhưng hành trình ngắm hoa còn phải tùy duyên. Sớm vài ngày thì cây còn ngậm nụ, trễ vài ngày hoặc chỉ cần một cơn mưa xuân là cây đã ra lá, hoa dần phai sắc. Đúng nơi, đúng thời điểm thì mới gặp được. Như chúng tôi vậy, lẽ ra điểm đến lần này là ngôi làng K’long K’lanh, cách Đà Lạt khoảng 50km, một nơi xinh đẹp giữa lưng đèo.
Ở K’long K’lanh, mai anh đào được trồng khắp nơi, xuân về là đua nhau khoe sắc. Vài năm trước, chúng tôi từng ghé qua trong chuyến đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Khi ấy, K’long K’lanh chưa được nhiều du khách biết tới, thời điểm đó cũng không phải là mùa xuân nhưng chúng tôi vẫn dừng lại vì khung cảnh quá thơ mộng, yên bình.
Cảnh đẹp, người thân thiện nên tôi muốn trở lại. Đã lên kế hoạch, đã đi gần đến nơi, nhưng rồi phải quay về vì một người trong nhóm có việc gấp cần xử lý. Đành hẹn K’long K’lanh vào mùa hoa kế tiếp nếu có thể thu xếp cùng du xuân.
Mai anh đào Đà Lạt không bừng lên cùng lúc mà nở rải rác vào mùa xuân, như có hẹn với một ai đó, luôn chờ người đến muộn. Nếu bạn đã lỡ dịp ngắm hoa ở Mộng Đào Nguyên, đã qua mùa mai nở nơi ngôi làng yên bình trên đèo, thì vẫn còn một mùa hoa trên phố. Mai anh đào ở hồ Xuân Hương đang bung nụ, chuẩn bị vào mùa rực rỡ, vẫn còn kịp cho du khách ngắm hoa khi du xuân phố núi.
Bài và ảnh: Nguyên Minh