Ngày tiễn con, nước mắt màu gì?

09/03/2018 - 12:17

PNO - Điều các con cần, là năng lượng tích cực từ người thân để tiếp sức cho cuộc trải nghiệm.

1. Thuở nhỏ, ngoài những cuốn truyện tranh mua lại từ ve chai, “quyến rũ” tôi còn là cái sân kho cũ kỹ nằm chơ vơ giữa đồng. Vài chiều trong tuần, tôi một mình đạp xe đến đó. Dựng chiếc xe dựa vào một đụn rơm, tôi chìm trong hàng loạt trò chơi: tìm những chỏm cỏ lú lên từ kẽ đất giữa trăm ngàn viên gạch lát sân; bện rơm thành vòng cổ, vòng tay; lội bờ ruộng nhỏ xíu dẫn từ sân xuống đồng…

Hấp dẫn tôi nhất có lẽ là đám trinh nữ mọc bao lấy sân kho. Trò chơi chạm vào lá để thích thú nhìn chúng xấu hổ, khép lại không lần nào tôi bỏ qua, mặc má dặn dò: “Đừng giẫm, chạm vào chúng sẽ bị gai đâm, chảy máu”.

Ngay tien con, nuoc mat mau gi?
Ảnh minh họa

Sau này, muốn chia sẻ trải nghiệm đáng yêu kia với đứa cháu duy nhất, nhưng vừa nói ra, tôi bị chị dâu phản đối: “Thôi, nguy hiểm”. Không riêng chị dâu, tôi đã chứng kiến, tiếp xúc hàng trăm ông bố, bà mẹ thuộc “trường phái”… tận hiến yêu con. Họ luôn cảm thấy cần phải làm mọi thứ trong khả năng nhằm bảo bọc con cái.

Tôi biết một bà mẹ thương con “cả đời chỉ biết sách vở”, khi con vào đại học, mỗi ngày, bà đưa đón con từ Q. Bình Tân đến Q. Thủ Đức hòng tránh các mối nguy từ giao thông. Con lập gia đình, nuốt nước mắt để con dọn hành lý theo chồng sống trong phòng trọ. Đến giờ nấu cơm, qua FaceTime, hai mẹ con “truyền hình trực tiếp” để bà hướng dẫn cách kho cá, nấu canh.

Con bảo vẫn không nuốt trôi thức ăn, bà mẹ lại bấm bụng mang thức ăn chế biến sẵn sang cho con mỗi tuần hai lần. Con mang bầu, lòng xót xa, bà gọi các con về ở cùng. Con gái sinh con, hai tháng ròng không biết thay tã, lóng ngóng pha sữa bởi mọi chuyện đã có mẹ lo…

Sau đó, vợ chồng cô gái đủ điều kiện mua nhà, ra riêng không lâu, bà mẹ đáng thương bất ngờ đột quỵ. Nửa năm sau, tôi trở thành chứng nhân bất đắc dĩ trong cuộc ly hôn của vợ chồng cô gái mà lý do vẻn vẹn chồng cô đưa ra: “Tôi không thể vừa làm chồng, làm mẹ, làm vợ cho vợ mình”. 

2. Trong những giọt nước mắt của các bậc sinh thành tiễn con ngày nhập ngũ ngày 7/3 có nước mắt hạnh phúc, vui sướng - như cách một gia đình ở Gia Lai chiêu đãi xóm làng bữa tiệc trước ngày con tòng quân, đánh dấu sự trưởng thành của con - thì tôi biết, có không ít giọt nước mắt… đau đớn, như thể quăng con vào một môi trường khổ nạn. Họ hẳn là những phụ huynh thuộc “trường phái” tận hiến yêu con, như thể không có mình, cuộc sống của con sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh.

Ngay tien con, nuoc mat mau gi?
Ảnh minh họa

Đáng ra, nếu thấu hiểu, phải là cảm giác tự hào khi trải nghiệm đời binh được coi là sự tôi luyện hiệu quả nhất, nơi các giác quan được mài giũa, đánh thức; thể chất được rèn luyện rắn rỏi, cùng các phẩm chất tốt đẹp của một công dân…

Điều các con cần, là năng lượng tích cực từ người thân để tiếp sức cho cuộc trải nghiệm. Nhưng thật buồn khi chính những người có bổn phận giúp con khám phá, rèn luyện và trưởng thành lại là những người không muốn, không tiếp năng lượng cho con.

Tôi có dịp trò chuyện cùng một bà mẹ như vậy. Chị dửng dưng: “Thời đại này không yêu cầu một “chiến binh” như thế!”. Nhưng không yêu cầu, không có nghĩa là chúng sẽ không cần tới. Có ai chắc rằng, cuộc đời mỗi người sẽ luôn êm đềm mà không có lúc phải đương đầu sóng gió?

Không cho trẻ có cơ hội được phát huy, khám phá, trải nghiệm bản thân; chúng sẽ hạ thấp mình để đáp ứng những kỳ vọng tầm thường của người luôn cản trở chúng tiến bước.

Ngày tiễn con, nước mắt màu gì? 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI