Ngày tết lặt lá chữa lành cho trái tim

28/01/2025 - 18:00

PNO - Người ta cứ nghĩ xuân là tuổi trẻ, xuân chỉ dành cho tuổi trẻ. Nhưng thực sự, khi người ta không còn trẻ, mùa xuân mới hiện lên với đầy đủ vẻ đẹp rực rỡ, huy hoàng. Nỗi tiếc nuối làm cho xuân trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh sâu thẳm hơn nhiều so với cái thời vừa mới lớn, chưa có gì để tiếc nuối.

Người ta cứ nghĩ xuân là tuổi trẻ, xuân chỉ dành cho tuổi trẻ. Nhưng thực sự, khi người ta không còn trẻ, mùa xuân mới hiện lên với đầy đủ vẻ đẹp rực rỡ, huy hoàng. Nỗi tiếc nuối làm cho xuân trở nên đẹp đẽ hơn, lung linh sâu thẳm hơn nhiều so với cái thời vừa mới lớn, chưa có gì để tiếc nuối.

Như chị, trong lá thư gửi Hạnh Dung tìm một lời tư vấn đã viết rằng chị tiếc nuối cái tết năm ngoái, cả gia đình vui vẻ bên nhau dù lúc đó chỉ vì vô tư quá, khờ dại quá nên chị không biết rằng trái tim chồng chị đã bị kẻ thứ ba đánh cắp. Hạnh phúc, niềm vui, ngay cả khi bị lừa dối, cũng tỏa ra sự ấm áp mà mỗi lần nhớ lại, chị thấy tiếc nuối đến đau lòng.

Chị biết những ngày tết sum vầy ấy, chồng chị cũng quý giá, trân trọng, nâng niu. Chị mãi mãi không thể hiểu, không thể chấp nhận: Tại sao lại có sự phản bội đó? Chị đã làm gì sai?... Những câu hỏi lớn như một cái tủ to cao sừng sững, u ám choán hết tâm trí chị, tỏa bóng đen lên tất cả suy nghĩ của chị. Chị vật lộn mãi mà không mở được cánh cửa tủ. Chị không nhận ra rằng suốt 1 năm trời, chị đã đi vòng quanh nó, hao gầy vì nó. Nó càng ngày càng to lớn hơn trong khi chị càng ngày càng héo hon, mòn mỏi.

Bao nhiêu người đàn bà, trong những ngày cuối năm, có được chút thời gian để dọn dẹp, sắp xếp lại tâm tư? Ai cũng biết có tiễn bớt được những ưu phiền năm cũ mới có chỗ trống cho những niềm vui mới mẻ dọn vào. Nhưng bao nhiêu thứ trong lòng, mình đã không thể dọn dẹp, cũng không muốn dọn dẹp. Mình cứ phải đương đầu với nó, chiến đấu với nó dù biết trong cuộc chiến này mình cầm chắc phần thua.

Tết chẳng đến như một vòng lặp vô tình. Tết là một lời nhắc nhở, rằng có những gánh nặng cũ kỹ nếu cứ để nó đè mãi trên vai thì mình sẽ mệt mỏi, sẽ ốm đau, sẽ già nua. Tết là một dịp để mình dọn dẹp thân tâm. Sống mỗi ngày qua, cái quán tính đôi khi cứ làm mình quen với những thứ tự cũ, nỗi niềm cũ làm cho mình e sợ những khoảng trống bất ngờ xuất hiện, làm cho mình cứ phải tìm kiếm thứ gì đó khác để xếp đặt vào cho đầy chật, nghĩ rằng sự đầy chật đó giúp mình vững vàng.

Tết này, chồng chị về nhà nội thăm và ăn tết cùng với ông bà. Chị quyết định không về, ở lại thành phố trong ngôi nhà chỉ có một mình chị. 2 đứa nhỏ đã lên kế hoạch cùng nhóm bạn đi du lịch. Chị bỗng nhiên thấy mình ở trong một khoảng không rộng rãi, bình yên hết sức. Đó là ngôi nhà của chị, ngôi nhà vợ chồng chị đã chung tay góp sức, tính toán, góp nhặt từng ngày để mua, sửa chữa, sắp đặt cho được như ngày hôm nay.

Bao nhiêu cái tết đã diễn ra ở đây. Chị như nhìn thấy mình tất bật lau chùi, dọn dẹp, hò hét con trai con gái vì cái tủ giày lộn xộn, góc phòng đầy bụi chưa lau… Những cái tết bận rộn mua sắm, chưng dọn - tất cả vì chồng chị thích vậy, muốn vậy. Chị đã mang tất cả sức lực cho những ý muốn của anh. Cho đến một ngày anh nói mình mất tự do, cảm thấy tù túng chật hẹp trong cuộc sống này, với chị.

Chị nhìn chậu kiểng ngoài sân, cây mai đã lặt lá, những cành gầy khẳng khiu vừa chơm chớm búp. Mình có chịu được một trận lặt lá như cây không? Đau lắm chứ, không đau sao được nhưng phải chấp nhận thôi! Phải trút xuống tất cả những lá già lá cũ thì hoa mới về, xuân mới đến. Mình không tự trút được thì phải kiếm ai đó lặt lá cho mình. Chẳng phải điều gì bất thường lắm đâu bởi có năm nào lá mai không phải lặt. Tiếc lá còn chưa khô hay sợ lặt hết lá đau cây thì làm sao có được những búp xanh bóng, he hé chút cánh vàng, đợi ngày bung sắc trên những cành thấp cành cao, cho mình ngỡ ngàng thấy xuân mới về.

Hạnh Dung

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI