Chị Hạnh Dung kính mến,
Mới ngày mùng Hai tết mà tôi đã muốn bùng nổ. Cả nhà quanh năm suốt tháng bận rộn, mấy khi được ngồi cùng nhau, trò chuyện với nhau cho ra không khí gia đình. Mấy ngày tết mong có thời gian thư thả với nhau thì cả chồng lẫn các con tôi đều cắm đầu vào điện thoại miết.
Sáng mở mắt dậy là ai cũng quơ cái điện thoại. Gọi xuống ăn sáng đã thấy vừa đi vừa xem điện thoại. Ăn xong mỗi người một phòng hay mỗi người một góc cũng điện thoại. Chồng thì xem tin tức, lướt Facebook, xem clip hài nhảm nhí; con thì chơi game, chat chit.
Tôi rủ đi thăm họ hàng thì ai cũng bảo mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Ép lắm mấy cha con mới cùng tôi sang nhà người dì để chúc tết. Nhưng ở đó cũng mạnh ai nấy xem điện thoại, khi được hỏi đến thì nói vài câu vội vàng cho xong.
Khi về, tôi nói mọi người làm thế là bất lịch sự thì mấy cha con bảo chán chuyện của người già, không có gì vui, chỉ toàn hỏi chuyện học hành, khuyên bảo này kia...
Tối mùng Một, tôi mở chai rượu ngon, bày mấy cái ly đẹp, mấy món ăn vặt mắc tiền. Ai cũng vui vẻ hưởng ứng nhưng cụng ly được 1, 2 lần rồi thì ai nấy lại cắm đầu vào điện thoại.
Đầu năm đầu tháng, không lẽ trách mắng, tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng, có ý nhắc nhở: Ông xem cái gì thế? Con xem cái gì thế.... thì ai cũng nhìn tôi đầy vẻ khó chịu.
Tôi đâu cần biết họ xem gì, chỉ muốn họ ngẩng đầu lên, bỏ cái điện thoại xuống. Mạnh ai nấy vẫn cứ ôm chặt cái điện thoại, quên cái gì thì quên, chứ để quên điện thoại là hớt hơ hớt hải đi kiếm ngay lập tức.
Tối qua, vẫn chỉ mình tôi ngồi nhìn mọi người bấm điện thoại, tôi mới yêu cầu cả nhà bỏ điện thoại xuống, dù là chỉ trong 1 tiếng đồng hồ ngồi với nhau vào dịp năm mới thì ai cũng miễn cưỡng. Nhưng chỉ tầm 5 phút sau, như thói quen, tất cả lại cầm điện thoại lên.
Không biết làm thế nào để có một cái tết đoàn viên đúng nghĩa khi ai cũng chỉ nhìn điện thoại, nghe điện thoại, nói chuyện với cái điện thoại suốt mấy ngày nghỉ quý giá này.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Chị Mai Lan thân mến,
Cái gì là vấn nạn cả năm thì tiếp tục là vấn nạn trong những ngày tết. Chuyện sử dụng điện thoại "quá liều", khiến gia đình mất kết nối với nhau cũng là chuyện... "thường ngày ở huyện" trong nhiều gia đình.
Muốn thay đổi điều này ngay trong ba ngày tết là hết sức khó khăn và gần như... bất khả thi. Đó phải là "cuộc chiến" lâu dài và kiên trì với một thói quen xấu mà đáng ra có thể được ngăn ngừa ngay từ đầu.
Nhiều người nói rằng gia đình mất kết nối với nhau chỉ vì chiếc điện thoại nhưng có ai hỏi ngược lại rằng thật ra ngay từ lúc đầu, gia đình đã có những kết nối đó hay chưa. Rất nhiều người trẻ, thậm chí những người lớn tuổi, nói rằng đôi khi cái điện thoại là cách để họ tránh những cuộc cãi vã, cằn nhằn, trách móc, chê bai, dạy bảo... hết sức tiêu cực.
Con người thường hướng về những điều tích cực. Những hoạt động vui vẻ, sự quan tâm, chăm sóc thật sự với tình yêu thương, những chia sẻ công bằng và tôn trọng luôn khiến người ta kết nối với nhau mạnh mẽ hơn.
Trò chuyện với nhau trong gia đình tưởng dễ mà không dễ. Ta thường làm mọi việc theo cảm tính, thường cố gắng tranh thủ nói ra những điều ta suy nghĩ, lo lắng... và nghĩ rằng đó là sự yêu thương, quan tâm.
Nhưng, ta không hiểu rằng nhiều khi, cách nói chuyện của ta lại tạo nên áp lực với người nghe, khiến họ thấy mệt mỏi hay nhàm chán, khiến họ tránh giao tiếp được lúc nào hay lúc đó. Và khi ấy, xem ra, chiếc điện thoại lại thú vị hơn.
Cho nên, để sửa tận gốc vấn đề, chị và cả nhà cần có những hoạt động, cách trò chuyện để mọi người cảm nhận được sự kết nối với nhau. Chứ ra lệnh, cưỡng ép, cằn nhằn để mọi người buông điện thoại xuống là điều không thể.
Ngay trước mắt, trong những ngày tết, chị hãy tự thay đổi đầu tiên, bằng cách khơi gợi những chủ đề vui vẻ, thể hiện mong muốn lắng nghe kế hoạch năm mới của mọi người, tạo nên những cuộc trò chuyện tích cực.
Hãy "rủ rê" mọi người vào những trò chơi vui vẻ nho nhỏ, rủ rê cả nhà làm những việc thú vị, như cùng nhau đi xem phim/kịch, đi cà phê, du lịch... Quan trọng là tạo nên một không gian chung thoải mái, nhẹ nhàng và tự nhiên.
Chính chị cũng nên tìm cho mình niềm vui. Nếu chưa thể cuốn mọi người vào được cùng với mình, chị hãy vui và đừng ép mọi người ngay lập tức thay đổi mọi thói quen mà hành động như chị mong muốn.
Khi chị vui vẻ và chia sẻ điều đó, ai cũng sẽ quan tâm và muốn biết về điều khiến chị thích thú. Đó cũng là một lối đi đến sự giao tiếp, gắn bó. Đâu ai thích những người khó chịu, tiêu cực, hay cằn nhằn... phải không?
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn