Ngày sinh con không phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi!

31/10/2016 - 11:30

PNO - Mặc dù tôi yêu con mình rất nhiều nhưng phải khẳng định rằng quá trình để đưa con đến với cuộc đời không dễ dàng gì. Để miêu tả khoảnh khắc lâm bồn thì đó là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một diễn giả hỏi tôi ở màn khởi đầu của một hội thảo: “Ngày nào là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời bạn?” Tôi ngắc ngứ vì tôi có rất nhiều niềm vui, nhưng không phải là ngày trọng đại nhất.

“Ồ, chắc hẳn là ngày bạn sinh con của mình rồi” - diễn giả nói.

Vì lúc đó tôi đang đứng trước 50 người nên tôi buộc phải đưa ra câu trả lời theo cách mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Vì thế tôi cười gượng gạo rồi đồng ý với diễn giả đó.

Nhưng đó chỉ là một lời dối trá.

Thành thật mà nói, câu trả lời của tôi phải là: “Ông có mất trí không thế? Ngày ông bị phát bệnh tim có phải là ngày tuyệt nhất của cuộc đời ông không?”

Mặc dù tôi yêu con mình rất nhiều nhưng phải khẳng định rằng quá trình để đưa con đến với cuộc đời không dễ dàng gì. Để miêu tả khoảnh khắc lâm bồn thì đó là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi phải mất nhiều tháng để hồi phục sau mỗi lần sinh nở.

Nếu tôi nói sinh nở là tra tấn thì quả là không phải phép hay thậm chí là hơi quá bởi vì đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Nhưng chúng ta thật dối trá và giả tạo khi luôn tự nói với bản thân rằng phụ nữ nào cũng yêu thích việc sinh nở. Chính nền văn hóa đã ép buộc chúng ta nói dối như vậy. Bạn hãy nghĩ thử xem, đừng vội bao biện, để thừa nhận suy nghĩ ấy thật sai lầm.

Tôi có thể bộc lộ suy nghĩ của mình với cô bạn thân bằng tông giọng thật hùng hồn, hoặc viết về chúng mặc kệ những lời chỉ trích hay thái độ của mọi người xung quanh. Nhưng thổ lộ một điều như thế với một nhóm người mà tôi vừa mới chỉ gặp gỡ thì hơi khó để mở lời.

Ngay sinh con khong phai la ngay hanh phuc nhat cuoc doi toi!

Đâu phải người phụ nữ chân chính là phải yêu cơn đau đến chết đi sống lại và trạng thái mất kiểm soát trong khi sinh nở? Và bạn phải cảm thấy hạnh phúc chết đi được khi được quấn tã cho con nốt phần đời còn lại của mình? Thật nhảm nhí!

Tôi biết trường hợp của mình không phải là hiếm. Nhưng cũng có vài người hưởng thụ quá trình lâm bồn của mình. Nhưng đa phần đều không may mắn đến thế.

Tôi hối hận vì đã không nói cho diễn giả đó sự thật rằng quá trình “lâm bồn” của tôi rất khủng khiếp. Nhưng tôi đã nói dối, và tham gia nhiệt tình vào cuộc thảo luận giả dối, tô vẽ nên một “huyền thoại” sinh nở của mình.

Lãng mạn hóa việc sinh nở tạo ra một tấm màn im lặng để che đi kinh nghiệm và sự thật. Tấm màn này làm cho phụ nữ không dám mở lời rằng họ không hề yêu thích việc sinh nở và nó cũng thật bảo thủ.

Hay ho ở chỗ nào khi cho rằng sinh nở là đỉnh cao của cuộc đời người phụ nữ trong khi nó làm đảo lộn cuộc sống trước khi làm mẹ và làm giảm giá trị của cuộc sống công việc sau này? Đó đơn giản chỉ là một khoảnh khắc đánh dấu mình đã trở thành một người mẹ mà thôi.

Ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời phụ nữ đâu nhất thiết phải là ngày lâm bồn. Có thể là ngày bạn thành công trong cuộc sống cá nhân hay trong công việc, hoặc đơn giản là một ngày nghỉ với bạn bè thân thiết hay với người bạn yêu.

Phụ nữ chưa từng trải nghiệm việc sinh nở sẽ cảm thấy sai lầm khi đọc bài này, nhưng bạn phải thực sự trải qua rồi, nghĩ lại sẽ thấy điều tôi nói hoàn toàn hợp lý.

Sinh nở là điều gì đó vừa tuyệt vời lại vừa kinh khủng, ít nhất là đối với tôi, quá trình này đau đớn nhưng thực sự đáng giá. Thực sự sinh nở không nhất thiết phải mang ra để khoe mẽ hay phải nghĩ lại để xã giao sáo rỗng với người ngoài đâu.

Thu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI