Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

07/03/2025 - 06:20

PNO - Tại sao, lý do gì, sau nhiều tháng nhiều năm hôn nhân, cô gái thanh tân đó đi đâu mất, chỉ còn lại người đàn bà chì chiết, cay đắng, bất cần?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Chị là chị không bao giờ cần quà tặng hay tiền của chồng”. Quán cà phê trưa muộn, yên ắng, tiếng người đàn bà trung niên ở bàn bên cạnh rõ từng tiếng. Tôi bỗng nhiên muốn kiếm cớ đi ngang, giả như vô tình, nhìn thử diện mạo chủ nhân của câu nói ngỡ như mạnh mẽ, nhưng thật ra mềm yếu đáng thương biết bao.

Phụ nữ, đôi khi những gì họ nói ra không phải là thứ họ nghĩ, càng không phải là thứ họ muốn. Có người phụ nữ nào trên thế gian này không cần tình yêu, sự quan tâm, tin tưởng, coi trọng của người đàn ông họ yêu, chung sống một đời?

Với nhiều người phụ nữ xung quanh mà tôi biết, tiền của chồng đưa, quà của chồng tặng họ, rốt cục cũng vun vén, chắt chiu để dành cho con, cho cháu, đỡ cho chồng những lúc làm ăn thất bát. Liệu có bao nhiêu người phụ nữ vòi vĩnh, gom góp chỉ để dành cho chính mình? Cái họ cần, hẳn nhiên là vật chất chứ. Trăm thứ lo toan, việc trong việc ngoài, không có tiền làm sao chu toàn, làm sao an tâm cho được. Thế nhưng, sau tất cả, cái quan trọng nhất với phụ nữ, vượt xa rất nhiều những đồng tiền đếm được đó là cảm xúc.

Giả sử có cái la bàn đặt trong cuộc đời một phụ nữ, tôi nghĩ, cái kim luôn nằm bất di bất dịch chỗ trái tim. Họ sống bằng cảm xúc. Tất tần tật mọi việc trong đời họ cũng chỉ là để thỏa mãn cảm xúc. Với đại đa số phụ nữ, không có đúng sai, tốt xấu, cần thiết hay không cần thiết. Một người phụ nữ hạnh phúc là người luôn cảm thấy được yêu thương, có yêu thương và không ngừng cho đi thương yêu.

Dù bất cứ lý do gì, nếu trước mặt chúng ta là một người phụ nữ mạnh mẽ đến bất cần thì hẳn sau lưng chị là người đàn ông vô tâm, không yêu thương vợ. Có cô gái nào ngày bước lên thềm cửa nhà chồng không ngây thơ, yêu đời, tràn đầy niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc? Nơi đó có người mình yêu, người mình giao phó cuộc đời, nơi được chăm sóc nâng niu, được tựa vào khi mỏi mệt, được đứng phía sau tấm lưng chắn sóng, chắn gió, chắn mọi phiền muộn. Rồi tại sao, lý do gì, sau nhiều tháng nhiều năm hôn nhân, cô gái thanh tân đó đi đâu mất, chỉ còn lại người đàn bà chì chiết, cay đắng, bất cần?

Đàn bà có thể làm ra thật nhiều tiền, có thể tự mua bất cứ món gì mình muốn. Nhưng sinh nhật, ngày kỷ niệm, nhận được một món quà, mỗi tháng nhận được tiền của chồng… nó có ý nghĩa khác hẳn. Đàn bà có thể làm mọi thứ, từ việc nhẹ đến việc nặng, như nấu cơm rửa chén, giặt đồ, thay drap, rửa quạt, đóng lại cái ghế long chân… Nhưng nếu họ có thể đứng phía sau nhìn ngắm bóng lưng người đàn ông mình yêu thương thi thoảng loay hoay trong bếp nấu ăn, rửa chén, lật tấm nệm nặng, thay bộ drap giường thì cần gì nhà cao cửa rộng hay quyền lực nghiêng trời mới hạnh phúc.

Nếu đằng sau sự mạnh mẽ của một người đàn ông là biết bao yêu thương, hỗ trợ của gia đình, của người đàn bà họ yêu thương thì đằng sau sự mạnh mẽ của phụ nữ chỉ là nỗi buồn tủi thân, côi cút đến chai sạn. Để rồi tất cả đọng thành những lời bảo ban nhau “độc lập - tự do - hạnh phúc”.

Sau câu nói của người phụ nữ trong quán cà phê ấy, tôi nghe niềm thương, sự cảm thông tràn khắp quanh mình. Ngồi bên này, tôi chỉ thầm ước sao, một ngày hay nhiều ngày trong đời, những phụ nữ xung quanh mình, ai nấy đều thật vui, thật hạnh phúc, thật nhiều yêu thương và luôn cần có tình yêu trong đời mình.

Tiếng nhạc từ cái loa thật êm trong quán vắng vang lên “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI