Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3: Làm sao đo đếm hạnh phúc?

20/03/2025 - 06:06

PNO - Có người chỉ nhận ra hạnh phúc khi đã trải qua tổn thương, bi kịch. Cùng một kết quả nhưng với người này là hạnh phúc, người kia thì không...

Ảnh minh họa: Shutterstock
Người ta thường đo hạnh phúc bằng các tiêu chí liên quan tới độ hài lòng (ảnh minh họa: Shutterstock)

Người bạn tôi là giám đốc công ty xây dựng. Để đảm bảo doanh số và trả lương cho hơn 100 nhân viên, anh phải làm việc cật lực. Ở tuổi 45, anh mở thêm 2 chi nhánh lớn. Trên đỉnh của sự thành công, anh không tìm thấy cảm giác hạnh phúc như bản thân mong đợi. Chạm ngưỡng tuổi trung niên, anh đau chỗ này, nhức mỏi chỗ kia, áp lực công việc thì luôn đè nặng, chất lượng cuộc sống suy giảm đáng kể.

Bữa nọ anh tham gia chương trình từ thiện. Nhân vật của chương trình là một phụ nữ có 4 đứa con bị tâm thần. Người mẹ mưu sinh bằng nghề bán bánh xèo. Bà con thương hoàn cảnh của bà nên thường mua hàng ủng hộ. Bà nói các con đầu óc tuy không tỉnh táo nhưng hiền lành, không phá làng phá xóm, lại thương mẹ. Bà đi bán về là các con chạy ùa ra, đứa giành xách giỏ, đứa rót nước cho mẹ.

Anh hỏi người phụ nữ mơ ước gì, bà cười hiền lành nói: “Tôi không mong cầu gì, chỉ mong có đủ sức khoẻ để mua bán, nuôi con. Sau này tôi trăm tuổi, nhờ chính quyền đưa anh em nó vào trung tâm bảo trợ xã hội, đừng để tụi nó đi lang thang là được”.

Anh nghe mà nghẹn lời. Cứ ngỡ bà mẹ sẽ ước có ngôi nhà mới hoặc chí ít cũng mong có số vốn để mua bán. Nhưng bà nói hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì các con ngoan ngoãn, vì lối xóm thương. Với bà vậy là đủ.

Anh nghiệm ra, cuộc đời mỗi người hạnh phúc hay không không lệ thuộc vào sự thành công hay tiền tài, mà do nhận thức của bản thân. Người càng nhiều tham vọng càng ít tìm thấy hạnh phúc. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, có tiền rồi thì tìm cách để tiền sinh sôi thêm nữa. Cuộc chạy đua không có hồi kết khiến anh mệt mỏi.

Sau lần đó, anh hay lui tới giúp đỡ bà mẹ. Mỗi tháng, anh dành một khoản lợi nhuận để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Anh học bà mẹ, không trầm trọng hoá những khó khăn trước mắt, học cách chấp nhận những thất bại như phần tất yếu của cuộc sống, trân trọng những gì mình có. Khi anh thay đổi nhận thức, mọi việc bỗng trở nên nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn nhiều.

Anh bạn đồng nghiệp của tôi bị tai biến khi mới 42 tuổi, mọi sinh hoạt cá nhân lệ thuộc vào vợ. Tôi tới thăm, anh chào tôi bằng thứ tiếng ngọng nghịu không rõ lời. Anh chia sẻ, lúc ra khỏi phòng hồi sức, anh cảm giác như được tái sinh lần nữa. Giờ anh như đứa trẻ, phải tập ăn, tập nói, tập đi. Anh nâng niu từng cái nhấc chân tay, chỉ mong cử động lại như bình thường.

Mỗi sáng thức giấc, nhìn ánh bình minh rạng rỡ ngoài khung cửa, nghe tiếng người xôn xao ngoài phố, cảm giác hạnh phúc nhen lên trong lòng vì có thêm một ngày nữa để yêu thương.

Trong bộ sách Hạt giống tâm hồn (Biên dịch First News - nhiều tác giả) có đoạn viết rằng: “Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị và quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào tình trạng thực sự tồi tệ hơn”. Đôi khi người ta chỉ nhận ra hạnh phúc sau khi xảy ra biến cố. Những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày bỗng trở nên đáng trân trọng và quý giá.

Nhiều người quan niệm, để sống hạnh phúc cần hội đủ các điều kiện: có gia sản, tiền tài, công việc tốt, vợ chồng yêu thương gắn kết, con cái ngoan ngoãn… nhưng thực tế này cũng chỉ đúng với một số người. Có người hội đủ các điều kiện trên nhưng vẫn không hạnh phúc. Ngược lại, có người chỉ đủ ăn đủ mặc đã thấy hạnh phúc tròn đầy.

Hạnh phúc vốn muôn vẻ, tùy vào cách mỗi người đặt ra tiêu chuẩn và cảm nhận (ảnh minh họa: Shutterstock)
Hạnh phúc vốn muôn vẻ, tùy vào cách mỗi người đặt ra tiêu chuẩn và cảm nhận (ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo tôi, hạnh phúc là loại cảm xúc mà các điều kiện cơ bản chỉ đúng trong một phạm vi, một giai đoạn nào đó. Để sống hạnh phúc, sẽ không có đáp án chuẩn mực cho bất cứ ai, mà tuỳ thuộc vào quan điểm, nhận thức của mỗi người. Có người chỉ nhận ra hạnh phúc khi đã trải qua tổn thương, bi kịch. Cùng một kết quả nhưng với người này là hạnh phúc, người kia thì không.

Nhiều chuyên gia phong cách sống cho rằng người biết sống chậm, hướng vào bên trong, yêu lấy bản thân mình sẽ nhận ra sự hiện diện của hạnh phúc nhanh hơn người nhiều tham vọng. Các nghiên cứu tâm lý, xã hội học lại cho rằng, người thích cho đi, thích đóng góp cho cộng đồng và xã hội mới dễ tìm thấy hạnh phúc....

Thông thường, người ta cho rằng sức khoẻ tốt, công việc thuận lợi, vợ chồng hoà thuận... đó là những mảnh hạnh phúc ở ngay trước mắt, cần được trân trọng.

Cuộc sống luôn có những khó khăn nhất định, nhưng nếu biết cách bỏ qua những điều tiêu cực nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, trân trọng những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt, tâm trạng sẽ sớm được cân bằng. Khi đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười...

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI