Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Bạn có hạnh phúc không?

20/03/2023 - 10:48

PNO - Hạnh phúc phải chăng là dựa vào bản thân, nuôi lớn niềm vui đi qua cuộc đời mỗi ngày dẫu nặng nhọc cô đơn?

 

ẢNH: Xuân THu
Ảnh: Xuân Thu

Sáng cuối tuần, không phải pha vội ly cà phê uống cho tỉnh táo, không cần tô vẽ để có vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể, chị ngồi thật lâu trước bàn trang điểm, phát hiện những nếp nhăn sau đuôi mắt ngày một nhiều, các đốm nâu mờ ngày càng rõ. Son phấn, áo quần che được người ngoài, làm sao giấu được mình? 

Tin nhắn của em gái hiện lên màn hình điện thoại: “Chị có hạnh phúc không?”. Ngay bây giờ, chị nhìn khuôn mặt thân quen phản chiếu trong gương và lẩm nhẩm: “Mình có hạnh phúc không?”.

Cuộc đời mỗi người, bất kể là đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ đều có vấn đề của bản thân. Rồi ai cũng bằng cách này hay cách khác tự gói ghém. Đậy với người ngoài, che với mình, để mỗi sớm mai thức dậy, ra đường mong mỏi cố gắng truyền cho nhau năng lượng tích cực mà làm việc, mà vui vẻ.

Có thể hiện nỗi buồn hay kể ra đôi khi cũng chỉ là kéo nhau chìm vào gánh nặng, vấn đề cũng còn nguyên, tựa như trên tay mình cầm cuộn chỉ rối. Nếu không giữ tâm thanh thản bình an mà gỡ, có lẽ ngày càng rối thêm. Làm gì có ai thay mình gỡ nổi, nếu bàn tay ta không lần mở những mối đầu tiên. 

Chị thoáng nghĩ đến những người thân và biết bao bạn bè xung quanh. Cả năm hẹn hò mãi mới gặp mặt đôi lần, người này dợm đứng lên vì công việc, người khác thấp thỏm vì đến giờ cơm, người chìm đắm vào những cơn lo âu khi cái lưng lâu nay nghe mỏi, bao tử cứ quặn lên không báo trước. Rồi còn những yêu thương, bất an trong gia đình, vợ chồng con cái chằng chịt.

Những chia sẻ sâu, có chất lượng, chỉ còn có thể qua điện thoại bằng những tin nhắn thật dài. Có khi là của chị gửi đi hay nhận được đều nghe nghèn nghẹn. Nhưng rồi, tựa cơn mưa bóng mây ào qua, tưới tắm một chút thôi, nắng lại hanh hao. Trời hửng sáng, ai nấy lại chuốt từng sợi lông mi, tô son, vẽ lông mày cẩn thận tự ru rằng mình ổn.

Nhất định phải tự mình ổn, không có ai làm việc đó cho mình. 

Càng trưởng thành, càng nhận ra chúng ta thật cô đơn. Cô đơn ngay cả khi có gia đình. Sự cô đơn sẽ có lúc nào đó ta hiểu, là điều hẳn nhiên và cần thiết. Đừng hoảng sợ. Nó như những khoảng trống nhất định của một thiết kế. Khoảng trống để thở, để thấy mình có trách nhiệm với bản thân. Khoảng trống để khi chìm vào nó, con người có thêm sức mạnh. Thử nghĩ một căn nhà kín mít không có một khoảng trống nào thì sẽ ra sao? Những khoảng trống riêng biệt đến từ các bản thể riêng biệt. Không có mối quan hệ nào, kể cả là tình yêu, có thể lấp đầy. 

Chị nhận ra phải để đôi chân mình là của riêng mình, không thể buộc nó vào ai cả. Nếu bó buộc, ta sẽ không bao giờ đi được xa, ta sẽ ngã và đau. Lệ thuộc cảm xúc là điều tồi tệ nhất. 

Nhà chị nuôi mấy con rùa. Những con rùa con mang cái mai nhỏ nâu nâu trên lưng. Mỗi khi rảnh rỗi, chị rón rén đến cạnh hồ dòm mấy con rùa bò lên hòn non bộ cao ngất. Chúng trầy trật, rớt lên rớt xuống. Chị thoạt nghĩ, mình có thể đưa tay ra là giúp được mấy chú rùa bé nhỏ đi đến nơi cần đến.

Nhưng rồi chị không làm. Chị biết chỉ cần nghe hơi người là chúng sẽ thụt cổ vào sợ sệt, bất an, hoài nghi, thậm chí sẽ lâu lắm hoặc có thể không leo lên đỉnh núi bằng con đường cũ nữa. Chị ngồi im nhìn. Lại tự hỏi, nếu ai đó tháo cái mai ra liệu mấy con rùa của chị có vui? Liệu nó có hạnh phúc khi không còn mang vác cái mai? 

Hạnh phúc phải chăng là dựa vào bản thân, nuôi lớn niềm vui đi qua cuộc đời mỗi ngày dẫu nặng nhọc cô đơn? 

Triệu Vẽ

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI