Ngày mưa làm bánh lá mơ

05/10/2024 - 19:00

PNO - Nhẹ nhàng gỡ bánh khỏi lá, chấm đẫm vào chén nước cốt dừa mới thắng còn âm ấm, béo ngậy có pha lẫn vài miếng hành lá xắt nhỏ; với chị em tôi, đó là miếng bánh ngon nhất trần đời.

Thuở nhỏ, quê tôi có loại bánh mà chỉ nghe nhắc tên, đám con nít chúng tôi đã thấy mắc cười: bánh lá… thúi địch, nghe đã thấy ghê. Sau này lớn lên, đi học rồi đọc thêm sách, tôi mới biết thứ lá có tên rất… mất vệ sinh kia còn có một cái tên hay ho, lãng mạn khác: lá mơ.

Bánh lá mơ làm không khó, nếu không muốn nói là cực kỳ đơn giản. Loại bánh chỉ có bột với lá mà lại gây thương nhớ khôn nguôi.

Ngày đó, cứ những chiều mưa dầm, không đi vườn, cũng không lội ruộng, không leo hái trái cây gì được, mẹ hay bảo tôi cắp rổ ra hàng rào hái lá mơ, lá mít, còn chị Hai thì lột trái dừa khô, nạo dừa, vắt nước cốt; phần mẹ ra ghe hàng cô Bảy mua ít bột gạo, đường, muối. Vậy là đã sẵn sàng nguyên liệu cho món bánh trứ danh.

Lá mơ hái về, đem rửa sạch rồi cắt nhỏ, lộn trong vải the, vắt lấy nước. Nước cốt dừa, mẹ gạn lấy phần nguyên chất béo nhất đem hòa chung với nước mơ và bột gạo, bỏ thêm ít đường, muối rồi khuấy đều cho thành hỗn hợp sệt sệt.

Công đoạn làm khuôn bánh thật ra chỉ là mẹ dùng mấy chiếc lá mít tôi mới hái đem rửa sạch, lau khô, rồi múc một muỗng hỗn hợp bột, nước cốt dừa ban nãy đổ lên từng chiếc lá. Coi đơn giản vậy nhưng cũng phải có bí quyết. Bí quyết ở đây là phải canh khuấy bột sao cho bột không lỏng, cũng không quá khô khiến lớp bột áo trên mặt lá bị dày. Tất cả phải vừa vặn sao cho bột bám một lớp mỏng trên lá mà không chảy.

Xong đâu đấy, mẹ xếp những “khuôn lá đựng bánh” vào nồi hấp. Bánh lá mơ chín rất nhanh. Chỉ cần canh lửa chừng 5 phút là đã xong một mẻ bánh. Lớp bột khi nãy còn mang một màu xanh dễ thương thì khi hấp xong, bánh lại có màu xanh đen đậm, trông khá xấu xí.

Thế nhưng chớ vì vẻ ngoài thô kệch, dân dã ấy mà vội nghĩ là bánh không ngon. Nhẹ nhàng gỡ bánh khỏi lá, chấm đẫm vào chén nước cốt dừa mới thắng còn âm ấm, béo ngậy có pha lẫn vài miếng hành lá xắt nhỏ; với chị em tôi, đó là miếng bánh ngon nhất trần đời. Mùi lá mơ của bánh là thứ mùi vị đặc biệt vấn vương khó diễn tả.

Lá mơ lông
Lá mơ lông

Dễ đến hơn 20 năm rồi, mẹ tôi không làm bánh lá mơ. Đô thị hóa nhanh, mảnh vườn nhỏ của gia đình cũng đã biến thành dãy phòng trọ cho sinh viên thuê.

Ao cá bị lấp, cây ăn trái cũng bị đốn hạ và hàng rào lá mơ dĩ nhiên cũng không còn. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy có vài chỗ bán món bánh này, nhưng không hiểu sao ăn lại không còn thấy ngon. Có lẽ cái cảm giác mấy mẹ con quây quần cùng nhau trong bếp, cái thú vị khi lang thang trong vườn chọn từng chiếc lá rồi giành nhau ăn giữa tiếng mưa rả rích đã làm cho món bánh dân dã thêm ngọt bùi, thơm tho mãi trong ký ức.

Minh Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI