Ngày mai tôi lại ra tòa ly hôn

03/08/2022 - 19:34

PNO - Cuộc hôn nhân thứ 2 ngỡ sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại đầy nỗi thất vọng, mệt mỏi. Và rồi, tôi chọn dừng lại.

Chúng tôi đều trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nên khi đến với nhau, tôi nghĩ cả hai sẽ trân trọng, giữ gìn gia đình. Nhưng tôi đã sai.

Ở cuộc hôn nhân trước anh có một con trai, vợ bỏ đi lấy người khác, anh là người nuôi con và sống cùng cha mẹ. Tôi chưa có con, nên rất yêu thương con riêng của anh. Tôi nghĩ tôi yêu con thì sẽ được yêu lại, và anh sẽ thấy tình cảm của tôi mà yêu thương, trân trọng tôi.

Tôi có chồng mà cũng như không, lại còn khổ hơn vạn lần sống một mình - Ảnh minh họa
Tôi có chồng mà cũng như không, lại còn khổ hơn vạn lần sống một mình - Ảnh minh họa

Sau những tháng đầu hạnh phúc, anh đề nghị tôi nghỉ làm ở nhà chăm sóc con trai và cha mẹ anh. Tôi đồng ý. Anh mở cho tôi một tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà.

Từ ngày đó, mình tôi cáng đáng mọi chi tiêu trong gia đình. Tôi phải lo tiền chợ, sắm sửa, nộp tiền cho con đi học, tiền mua thuốc bệnh, thuốc bổ cho cha mẹ chồng. Thu nhập từ tiệm tạp hóa mỗi tháng 5 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu khi thứ gì cũng cần đến tiền.

Tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, tôi nói với chồng thì anh viện cớ mới chuyển sang công việc khác nên tạm thời anh chưa có lương. Nghe vậy, tôi lại cố gắng chi tiêu dè sẻn, lấy tiền riêng của mình trước kia để lo cho gia đình. 

2 tháng, 3 tháng, 6 tháng trôi qua... anh vẫn bảo anh chưa có lương, không hề phụ giúp tôi chút nào về tài chính.

Tính ra, một mình tôi phải làm nuôi cả gia đình 5 người. Tôi cắn răng chịu đựng, với ý nghĩ khi công việc ổn định, anh sẽ không để tôi thiệt thòi.

Vậy mà một năm trôi qua, anh vẫn như không liên quan gì đến gia đình. Anh nói chưa có lương, nhưng tôi thấy anh có tiền sắm sửa thứ này thứ kia cho bản thân.

Khi tôi hỏi thì anh gắt lên, nói tôi chỉ biết đòi tiền. Tính ra, cả năm trời anh chưa đưa cho tôi đồng nào, trong khi tôi phải nghỉ việc ở nhà buôn bán nhằm có thời gian chăm sóc gia đình, chấp nhận thu nhập giảm. Vậy nhưng anh lại không hề ghi nhận, lại còn nói tôi đòi tiền, là đòi cho tôi hay sao?

Rồi cũng tới ngày tôi có thai. Rất nhiều lần tôi to nhỏ với anh rằng tôi cần thêm tiền vì phải khám thai, mua sữa bầu, ăn uống đầy đủ mới mong con khỏe mạnh. Anh chỉ biết buông mấy tiếng lạnh lùng: "Anh không có tiền!".

Lúc tôi cần khoản tiền đi siêu âm thai, đo độ mờ da gáy, anh còn "mách nước" tôi về nhà mẹ ruột mượn.

Tôi buồn và tủi thân, cảm giác như mình bị lợi dụng. Tôi vừa ôm bụng bầu, vừa phải làm quần quật như một Osin không công, phải rút tiền tiết kiệm bao năm qua ra lo cho cả gia đình. Đau đớn nhất là chuyện tôi mang thai anh cũng xem như chuyện của người dưng.

Ngay cả khi tôi mang bầu, anh vẫn xem như đó là chuyện của người dưng - Ảnh minh họa
Ngay cả khi tôi mang bầu, anh vẫn xem như đó là chuyện của người dưng (Ảnh minh họa)

Tôi thấy sự hy sinh của mình vô nghĩa, tôi cho đi yêu thương, rốt cuộc chẳng nhận lại được gì. Tôi có chồng mà như không, lại khổ hơn vạn lần sống một mình. Vậy thì có chồng để làm gì? Để gánh trên vai một núi trách nhiệm hay sao? 

Sống với người chồng ích kỷ và vô trách nhiệm, tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, sẽ một mình sinh con, nuôi dạy con nên người. Tôi đã nói chuyện với chồng và anh đồng ý giải thoát cho tôi với điều kiện chờ khi sinh nở xong, con cứng cáp một chút.

Nhưng tôi không chờ được, ngày mai, tôi nộp đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân thứ 2 nhiều mệt mỏi.

Thanh Trúc 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI