Ngày mai là một ngày khác!

28/04/2013 - 07:15

PNO - PNCN - Khi cả gia đình Richard rời căn nhà của mình ở Dorchester, một khu trung lưu của thành phố Boston, để tham gia cuộc thi chạy marathon Boston, chẳng ai nghĩ họ sẽ phải chịu thảm kịch “tan đàn sẻ nghé” chỉ vài giờ sau đó.

Vụ nổ bom xảy ra khi ông Bill Richard chỉ còn cách đích đến vài chục mét. Vợ ông, bà Denise, bị thương nặng ở đầu; Jane, con gái út bảy tuổi, mất một chân và con trai Martin mới tám tuổi tử vong ngay tại chỗ.

Ngay mai la mot ngay khac!

Martin Richard và bức tranh kêu gọi hòa bình và lòng yêu thương của em (ảnh: Internet)

Ông Bill Richard và vợ mình đều hoạt động năng nổ cho cộng đồng, các con của họ rất thích thể thao. Martin chơi cả bóng đá, bóng rổ lẫn khúc côn cầu trong khi Jane từng đoạt phần thưởng dành cho đứa trẻ chạy nhanh nhất trong khu phố. Thế nhưng, bây giờ người ta chẳng bao giờ được nhìn thấy chúng trên sân thể thao nữa.

Không ai có thể giải thích rõ ràng, tại sao một gia đình Mỹ điển hình, bỗng trong phút chốc lại trở thành những mảnh vỡ tan tác như thế. “Nếu đó là một tai nạn giao thông thì dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn. Còn như thế này, tôi quả thật không thể lý giải nổi”, Kevin Skinner, một trong những người bạn của gia đình Richard, nói trong ngậm ngùi.

Thậm chí, nếu qua đời như Sean Collier, viên cảnh sát chết vì những phát súng của anh em Tsarnaev, khi tham gia săn đuổi bọn chúng thì cũng còn dễ hiểu. Collier hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, trong khi Martin bị tước đoạt cuộc sống chỉ vì muốn đón bố mình để chúc mừng ông đã về đích thành công tại sự kiện marathon Boston.

Vụ nổ ở Boston nhắc người ta nhớ là nước Mỹ vẫn còn lâm vào cảnh bất ổn và hiểm họa cứ rình rập người Mỹ đâu đó. Nhưng cuộc sống luôn tiến tới và cách người Mỹ phản ứng sau vụ nổ đã cho thấy điều đó. Trong lễ tưởng niệm ở nhà thờ, những người tham dự luôn nhắc về những điều tốt đẹp mà họ biết về Martin và gia đình em. Tuyệt nhiên, không có một lời oán hận dành cho kẻ đã gây ra thảm kịch này.

Ngay mai la mot ngay khac!

Gia đình Richard nay còn đâu cảnh đầm ấm này (ảnh: Internet)

Chỉ ít ngày sau thảm kịch ở Boston, một thảm kịch khác còn kinh hoàng hơn xảy ra ở vùng núi non hiểm trở thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Lần này, không ai là thủ phạm, tai họa đến từ thiên nhiên. Con số thương vong tăng lên hàng giờ, đến nay số người chết lên đến hàng trăm, còn người bị thương đã lên đến con số vạn.

Thật là họa vô đơn chí. Trận động đất lớn xảy ra gần đây nhất tại Trung Quốc cách đây 5 năm, cũng ở Tứ Xuyên, với khoảng 70.000 người chết. Lần động đất mới nhất này khiến cho các nạn nhân của vụ động đất trước lâm vào cảnh tay trắng lần nữa.

Bà Lu Jingkang từng mất đứa con trai đầu vì trận động đất năm 2008, bây giờ lại mất thêm đứa con gái sau khi cô bị chôn vùi trong đống gạch vụn nơi chính căn nhà bị sập hoàn toàn. Ở tuổi 17, Yue Yushan ấp ủ giấc mơ trở thành giáo viên tiếng Anh. Dù vất vả đến thế nào, bà Lu vẫn làm mọi việc để con mình hoàn thành giấc mơ đổi đời. Bây giờ, mọi hy vọng của bà Lu dường như tan biến theo cái chết của Yue. “Làm sao tôi có thể sống nổi đây, trời ơi!”, bà Lu Jingkang nói trong giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều.

Ngay mai la mot ngay khac!

Nỗi đau của người dân vùng động đất Tứ Xuyên (ảnh: Internet)

Dẫu vậy, từ thực tế của 5 năm trước, người ta tin sẽ không ai chịu xuôi tay trước nghịch cảnh, kể cả bà Lu. Vụ động đất trước với sức công phá kinh hoàng hơn và gây nhiều thương vong hơn hẳn vẫn không đánh quỵ được sức sống của người dân Tứ Xuyên. Đó là điều mà bà Lu Jingkang đã làm sau khi mất đứa con trai đầu. Bây giờ, mọi nỗ lực của bà Lu lại dồn vào đứa cháu nội, mầm sống “ruột thịt” duy nhất còn lại bên cạnh bà.

“Ngày mai sẽ là một ngày khác”, ai cũng có quyền nghĩ như thế để hướng đến tương lai, dù là người Mỹ hay người Trung Quốc và dù tai họa đến từ con người hay thiên nhiên.

THIỆN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI