Ngày mai là Giáng sinh…

23/12/2024 - 15:42

PNO - Ngày mai là Giáng sinh, là ngày cưới của chị. Chị giật mình, hình như lâu rồi anh chị không có một cuộc hẹn hò ăn tối với nhau hay đi đâu một chuyến.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngày mai là Giáng sinh, là ngày cưới chị. Mỗi năm, bạn bè người quen, kể cả các con hay nửa đùa nửa thật: “Ba mẹ cưới đẹp ghê, đúng ngày Giáng sinh”. Anh chị là người ngoại đạo, nên cũng không phải cố ý chọn ngày giờ. Chỉ là một sự ngẫu nhiên.

Đời người kể sao hết những ngẫu nhiên. Chị chợt nghĩ đến 2 người yêu, gắn kết trong một tình yêu và hôn nhân có là một sự ngẫu nhiên không? Anh không phải là “gu” của chị. Thời đó, con gái bọn chị, nhất là con gái hay đọc Kim Dung, Quỳnh Dao, gần như đứa nào cũng mong một mai bước chân ra đường gặp được những chàng trai không Tiêu Phong thì cũng cỡ Hà Thư Hoàn, Mẫn Văn Lâu…

Còn chồng chị, anh bình thường về tất cả. Không phảng phất một Tiêu Phong khí khái bất phàm hay Mẫn Văn Lâu si tình lãng mạn khiến trái tim mọi cô gái tan chảy.

Mãi cho đến nhiều năm sau, cùng đi qua những lúc thắt ngặt nợ nần bủa vây, cùng đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật của con, cùng nhìn nhau sau một cuộc cãi vã long trời, chị nhận ra tại sao mình chọn anh và đồng hành cùng nhau hơn 20 năm. Anh gần như bình tĩnh trước mọi biến cố. Không hoảng loạn, không gào thét, không đập đồ hay đóng ầm cửa phòng bỏ đi như… ba chị.

Chị nhận ra, không phải ngẫu nhiên, trong tiềm thức, mọi cô gái ngoài hình mẫu người đàn ông mình thích còn có người mình sợ. Chị sợ những cơn giận không kiềm chế được của ba. Chị sợ tiếng quát tháo, sợ nghe tiếng rấm rứt tủi hờn cố nén của mẹ âm ỉ suốt đêm ở phòng bên…

Ngày mai là Giáng sinh, là ngày cưới của chị. Chị giật mình, hình như lâu rồi anh chị không có một cuộc hẹn hò ăn tối với nhau hay đi đâu một chuyến. Các con lớn, đứa đi làm, đứa đi học xa, đứa có bạn trai, đứa có bạn gái, thi thoảng có đi là đi với chúng. Chị không nhớ nổi lần cuối cùng 2 người đi riêng với nhau là lúc nào? Hồi nào, con còn nhỏ, bế trên tay, cái lạnh của Đà Lạt khiến chúng ho sốt, vừa lên được 1 ngày phải mau lo về. Hồi nào, vợ chồng thay phiên ngồi chơi cát hàng giờ trong cái nóng nắng của biển Mỹ Khê. Chồng an ủi vợ, vợ bảo với chồng: đợi chúng lớn sẽ đi riêng, sẽ vào rừng thông ngồi nghe lá xào xạc, sẽ ra biển thư thái ngắm mặt trời mọc sớm mai…

Rồi hơn 20 năm qua, con lớn hết, 2 người đi với nhau được mấy lần?

Điện thoại chị reo, có cuộc gọi giao hàng. Quà của em gái chị gửi từ một nơi xa. “Chúc chị Giáng sinh an lành và hạnh phúc”. Chị mỉm cười, nước mắt ở đâu cứ lăn dài trên má. Gần 20 năm xa nhà, mùa Giáng sinh nào em cũng gửi quà cho từng người trong gia đình, không sót một ai. Thương yêu đầy ắp.

Chị giật mình, niềm vui hạnh phúc ở đời đâu phải ngẫu nhiên mà có. Chị em ruột rà sinh từ một cha một mẹ cũng đâu phải vì vậy mà mặc nhiên yêu thương gắn kết. Nói chuyện, tâm sự, hỗ trợ giúp đỡ, tặng những món quà nho nhỏ trong các dịp đặc biệt… là nỗ lực nuôi dưỡng tình yêu thương. Vợ chồng - 2 người vốn xa lạ - còn cần nhiều hơn thế.

Chị, anh và biết bao nhiêu người nữa, thời gian sống với nhau hơn nửa đời mình, hay nghĩ: người kia có tiền, muốn mua gì thì mua, bày đặt quà cáp mắc công không hợp ý mình, bông hoa chi cho hoang phí; sống chung nhà ngày nào cũng gặp, đi du lịch với nhau biết nói chuyện gì đây, lại tốn kém mệt mỏi. Suy nghĩ như thế thì tình yêu, kỷ niệm, sự gắn kết mai này biết lấy từ đâu?

Ngày mai là Giáng sinh, là ngày cưới của chị. Chị mở trang web tìm vé máy bay, khách sạn. Chị và anh sẽ ngồi cùng nhau, một nơi nào đó, uống ly cà phê nóng, xung quanh vang giai điệu tươi vui: “Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way/ Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!”.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI