Ngày làm “hoàng hậu”

10/03/2013 - 12:24

PNO - PNCN - Trong ngày đó, nói đúng hơn là ngày trước đó tôi đã được thưởng thức không khí của việc “chuẩn bị ngôi hoàng hậu”, chồng và con trai mười hai tuổi tìm cách để biết tôi thích quà gì nhất. Chồng hỏi như bâng quơ:...

Con trai láu lỉnh hỏi: “Mẹ ơi, lớp con muốn mua quà tặng cô giáo mà chưa biết nên mua gì. Cô giáo cao bằng mẹ, tóc dài như mẹ”. Nếu tôi gợi ý một món quà khó tính thì con trai sẽ bị bí mất thôi, tôi bèn trả lời: “Cô giáo tóc dài thì con tặng cái kẹp hoặc cái trâm cài là hay nhất”.

Ngày của năm nay bắt đầu bằng chiều hôm qua, khi hai cha con đi chợ về lỉnh kỉnh túi xách, có túi bay mùi thịt cá tanh tanh.

Thấy tôi nhìn, con trai vội túm các miệng túi lại: “Mẹ đừng có nhìn. Mẹ hứa đi, mẹ không được mở tủ lạnh”. Khuya, đợi con trai ngủ say và chồng đang miệt mài bên máy tính, tôi rón rén mở tủ lạnh ra, biết ngay mà - một đống lù lù còn nguyên túi nhựa và giấy gói lùm xùm. Lôi ra cái túi đựng con cá to tướng còn bầy nhầy sau khi làm vội vàng, tôi rửa thật sạch và thoa muối đều khắp rồi lấy một cái túi giống hệt cất vào lại, sao cho đúng y như ban đầu, và con gà cũng vậy.

Khi tiếng gõ của xe hủ tíu vang ngoài đường và cũng là giờ tôi thức dậy để nấu bữa sáng cho cả nhà, tôi mở mắt nhìn qua bên cạnh và ngay lập tức nổi cáu vì chồng vẫn đang thở đều đều trong giấc ngủ say, vậy mà mình cứ tưởng khi thức giấc thì đã có sẵn một mâm thịnh soạn.

Bữa sáng đã nấu xong thì chồng lao vào bếp, tay dụi mắt nhìn trừng trừng nồi mì hoành thánh bốc khói trên bếp: “Em nấu rồi à?”. Con trai thì cười hí hửng và húp rột roạt: “Hôm nay ba nấu mì ngon quá”. Vẻ mặt sượng sùng của chồng khiến tôi nín cười và tỉnh bơ: “Hôm nay ai nấu mì mà ngon quá”.

Đến cơ quan, mở máy tính ra, email chồng gửi: “Xin lỗi em, anh định tự tay làm bếp đãi em mà anh hư quá nên ngủ quên…”. Ô, mấy khi chồng tự nhận mình hư. Tôi gõ: “Ngày còn dài mà anh” và nhấn phím send cùng với một khuôn mặt cười mỉm chi, biết là mình vừa gửi đi một thông điệp rất khiêu khích.

Ngay lam “hoang hau”

Còn mười lăm phút nữa là hết giờ làm việc thì tôi nhận điện thoại của chồng: “Trưa nay em về nhà không?”. Câu hỏi khiến tôi từ chối bữa tiệc của cánh đàn ông trong phòng hùn tiền mời tất cả chị em một chầu. Chạy xe giữa nắng, tôi chắc mẩm đang đợi mình ở nhà là một mâm thịnh soạn bù cho cú lỡ ngủ quên sáng nay. Rồi tôi nhìn thấy trên bàn là hai vỏ hộp cơm, và một hộp còn nguyên dành cho tôi. Có cả bịch canh rau cải lõng bõng!

Dưới nền nhà đầy vụn rác giấy màu và một lọ hồ dán còn đang lăn, dấu vết của một cuộc chuyển dịch hấp tấp quyết giữ bí mật. Và câu hỏi “trưa nay em có về nhà không” là để bảo vệ sự bí mật này! Hai cha con cười cười nhìn tôi, kiểu cười muốn tôi đi ra khỏi nhà cho nhanh.

Buổi chiều chờ đợi tôi bằng bình hoa tươi to tướng giữa bàn, một mâm thịnh soạn mà nhìn thoáng qua là biết ngay mua của nhà hàng. Con cá và con gà đâu rồi? Tôi đi vào bếp. Thức ăn mua nhà hàng nấu sẵn mà sao bếp núc tứ tung thế này? Chồng đỏ mặt xoa tay: “Anh muốn tự tay… nhưng mà… phải nghe điện thoại sếp bàn công việc cho nên… nó cháy mất”. Cháy nguyên cả một con gà thì cú điện thoại đó phải dài dằng dặc.

Con trai liếc nhìn chồng đi ra sân, do dự một chút rồi thì thào vào tai tôi một cách thông cảm sâu sắc giữa đàn ông với đàn ông: “Không phải cháy đâu mẹ, tại vì ba tưởng hũ muối là hũ đường cho nên nó bị mặn chằn”. Tôi đáp lại thật nghiêm chỉnh: “Ờ, đúng rồi, muối và đường giống nhau mà tại mẹ quên dán giấy ghi rõ ràng”. Chỉ đợi có vậy, con trai nhoẻn miệng cười như rộng lòng tha lỗi cho tôi.

Tôi liếc quanh, kết quả của giấy màu và hồ dán đang ở đâu? Tôi quay trở ra phòng khách. Chồng giở tung cái khăn trùm ghế như một ảo thuật gia. Ồ… hiện ra cái ghế được gắn um tùm hoa màu sắc rực rỡ. Tôi ngồi, không dám tỳ mạnh hai tay xuống tay vịn vì sợ đè bẹp những cánh hoa. Mỗi nhúc nhích của tôi khiến những bông hoa sột soạt, sột soạt. Có phải vì cái email rất khiêu khích của tôi gửi sáng nay mà có cái ngai sặc sỡ ngộ nghĩnh này không? Không dám dựa lưng cũng vì sợ đè bẹp hoa nên tôi ngồi thẳng tắp như một bà hoàng hậu.

Con trai tự hào: “Con cắt hoa đó mẹ, ba chỉ dán thôi”. Chồng kêu lên: “Nhưng mà người thiết kế là ba”. Hai cha con giành nhau kể lể công sức rồi bỗng chồng hỏi một câu rất ngốc: “Em thích không?”. Ô, nhớ ngày 8/3 của năm đầu tiên mới cưới nhau, chồng nói: “Tiền trong tủ em muốn mua gì tùy ý”, cho đến món quà này rất tỉ mỉ cùng con trai thì quả là những cơn nước mắt của mình không uổng phí tí nào.

****

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi dậy sớm để nấu bữa sáng. Trận rửa chén bát rất vui vẻ tối qua giữa hai người đàn ông của tôi được hiểu theo nghĩa đen, là chỉ rửa chén bát mà thôi. Đàn ông rửa chén bát không kèm theo lau dọn những thứ khác nên căn bếp đầy kiến, hàng đàn hàng đàn… Kiến bu đen đặc trong những chai, những lọ mà hai người đàn ông của tôi đậy nắp không kín.

Có nên gọi chồng dậy để nhìn thấy tôi khóc một trận không nhỉ? Trận khóc này chỉ là để sang năm chồng sẽ tiến bộ hơn mà thôi.

Định là vậy, nhưng mà cái ngai ngộ nghĩnh sặc sỡ, rực rỡ nhường kia khiến tôi bật hát nghêu ngao.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI