PNO - Cuộc hẹn giữa phóng viên và chị Phạm Phượng (nhân viên truyền thông, ngụ quận 12, TPHCM) phải né những kế hoạch quan trọng của gia đình chị: về thăm quê hay đưa mẹ và cả nhà đi tham quan đây đó.
Mẹ chị Phạm Phượng và các con cháu vào vườn hái trái trong chuyến ghé thăm miền Tây |
Dù lo cho 2 con nhỏ nhưng từ lâu, vợ chồng chị vẫn quan tâm, báo hiếu cha mẹ 2 bên ở Bình Định, Bình Thuận. Khi được hỏi câu “nước mắt chảy xuôi” khiến cho thái độ thờ ơ với cha mẹ già phần nào có vẻ dễ thông cảm, chị Phượng lắc đầu, tươi cười giở những bức ảnh đại gia đình 3 thế hệ quây quần ở nhà hay Đà Lạt, Vũng Tàu, miền Tây Nam Bộ… “Tôi nghĩ sự cân bằng luôn quan trọng dù điều kiện gia đình mình đã tốt hay vẫn còn khó khăn. Gánh cho đồng mới đi được xa. Nếu chỉ chăm lo cho con, đợi đến khi dư dả mới lo cho cha mẹ già thì có khi đã muộn” - chị Phượng chia sẻ.
Chữ “muộn” ấy đến từ dòng hồi tưởng về người cha quá cố của chị. Ba chị rất thích thăm thú đó đây nhưng chị chưa kịp đưa ông đi nhiều nơi. Khi chị mới tốt nghiệp đại học, ba đã qua đời vì bệnh. Ký ức đẹp nhất chị còn lưu giữ được là lần ba đi theo xe chở heo từ Bình Định vào TPHCM, đem vào cho chị cá khô, rau, gạo, thịt ngâm… Đúng vào ngày chị được trống tiết học, 2 cha con chở nhau trên chiếc xe đạp đi tham quan Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và không quên thủ sẵn đầy bụng cơm ở nhà trọ để khỏi phải mua ăn, tốn tiền.
Những gì chưa kịp làm cho ba, chị dồn cho 2 bà mẹ (ba chồng chị cũng đã qua đời). Mẹ chồng chị hay bị say xe nên ngại xê dịch, chị thường sắp xếp về thăm. Còn mẹ chị thích du lịch lại trẻ khỏe hơn tuổi 77 nên hằng năm đều có chuyến đi chơi cùng con cháu. Anh chị thiết kế lịch trình nhẹ nhàng cho vừa sức người già và trẻ nhỏ. Mỗi chuyến đi là dịp đại gia đình thêm gắn bó.
Những bỡ ngỡ, lẫn lộn của bà mẹ quê khi tiếp cận thang cuốn, thang máy, vòi nước phòng tắm hiện đại hoặc đăng nhập bằng thẻ... càng làm con cháu “cưng” bà, bà cũng không ngần ngại mà thêm mở mang, thêm vui vẻ, tự tin. Dần dà, bà ngoại đã sành điệu, biết tự chụp hình và lập tài khoản Facebook để ngắm nghía, tải hình khi sắp nhỏ tung lên.
Được hỏi “lo cho mẹ già thì có khiến con trẻ thiếu hụt không?”, chị Phượng đáp: “Không hề. Người trung niên báo hiếu cho cha mẹ là tạo cơ hội cho các con hiểu ông bà, được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc quý giá của gia đình. Các con cũng có thể nhìn vào cách cha mẹ cư xử để quan tâm ông bà hơn”. Mỗi khi nghe anh chị bàn một chuyến đi, các con bật lên câu hỏi “bà ngoại có đi cùng không hả mẹ?”. Rồi trong hình dung về chuyến đi tương lai, các con có cả những lo ngại: “Không biết xuồng chòng chành vậy, ngoại có sợ không?”, “Đoạn đường đến thác hơi xa và lên cao, không biết ngoại có lội bộ nổi không?”...
Thông qua việc rủ mẹ đi chơi, chị hiểu hơn về mẹ, cũng như chạm đến ngóc ngách sâu kín mà người già không dễ thổ lộ. Chị hiểu rằng mẹ cả đời yêu con cháu, hết lòng vì con cháu và khi ở tuổi U80, hạnh phúc duy nhất cũng chỉ là được gần gũi con cháu, cùng ăn cơm, cùng vui chơi. Có lần em trai của chị Phượng đặt mua cho mẹ một chuyến tham quan miền Bắc khá nhiều tiền nhưng về mẹ lại nói: “Mai mốt đừng mua như vậy nữa, mẹ chỉ thấy thích mà không thấy vui, đi với con cháu mới vui”. Trước những cảnh thiên nhiên kỳ thú lần đầu được chiêm ngưỡng, mẹ cứ chặc lưỡi hít hà: “Cái này mà có tụi nhỏ đi, chắc tụi nó ham lắm”. Chị Phượng đọc trong tiếng hít hà xuýt xoa đó một khao khát được chung vui với con cháu, vậy là chị chờ gom quân đông đủ mới “đề ba”.
Điểm chung của người già là sợ con cháu tốn tiền nên thường từ chối cuộc vui. Biết nỗi lòng này, vợ chồng chị Phượng thường dọa “tụi con đã đặt xe, đặt phòng hết rồi, nếu mình không đi là mất một đống tiền”.
Cả đời tảo tần nuôi 5 con ăn học, đến tuổi già, mẹ chị mới được thảnh thơi theo đuổi các thú vui ngày ngày tám với hàng xóm, tập thể dục, nghe nhạc boléro. Khi xưa nhà quá nghèo, đông em, mẹ chị phải ra đồng sớm, không được đi học. Giờ mẹ chị đã tự học được mớ chữ đủ để lướt mạng và bấm tên bài hát ưa thích, vợ chồng chị khỏi phải chép nhạc vào thẻ nhớ điện thoại cho mẹ.
Các dì, cậu, chị của chị vẫn thường ghé thăm nhà và mua đồ ăn cho mẹ, ở lại đêm. Ở xa, hằng ngày, chị gọi điện thoại cho mẹ, nghe giọng nói của mẹ hôm nay tươi khỏe hay chùng xuống để đo lường tinh thần có tốt không, có hờn giận ai không và chị tìm cách dung hòa, động viên. Chị sợ người già có chút hờn giận, thay vì giải tỏa thì lại âm thầm chịu đựng, chuyện nhỏ sẽ thành to.
Chị Phạm Phượng và tổ ấm nhỏ rộn vang tiếng cười |
Quan tâm, vấn an mẹ già, với chị không chỉ vì bổn phận hay đem lại lợi ích (để cho con cái nhìn vào) mà là hạnh phúc hằng ngày. Hạnh phúc ấy, chị gói gọn trong sự so sánh tương phản mộc mạc và sâu sắc: “Hồi xưa, lúc tôi vào TPHCM học đại học, 2 mẹ con muốn trò chuyện với nhau bằng lá thư tôi viết gửi về nhà cả tuần mới tới hoặc mẹ bán cả gánh rau, chạy ra bưu điện đổi được vài phút gọi, chỉ kịp dặn dò công chuyện chứ đâu tâm sự được gì. Giờ công nghệ quá phát triển, sao mình lại không gọi để nghe tiếng nói, nghe hơi thở, nhìn sắc mặt, nụ cười của mẹ?”.
Tô Diệu Hiền
Tiến sĩ Phạm Thị Thuý (giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, phân viện TPHCM): Giàu bao nhiêu đủ mua tổ ấm? Với tôi, để hạnh phúc, việc cân bằng các mối quan hệ luôn khó; nhưng thật ra, điều khiến người ta thấy khó, thấy rối là vì… cầu toàn. Nếu đơn giản đi, “liệu cơm gắp mắm” thì sẽ không bị thiếu hụt, vẫn làm tròn các vai trò. Nếu cầu kỳ, cầu toàn, tự tạo ra áp lực trên vai sẽ thấy bản thân đang gánh quá sức và bị đuối. Khi đó bạn đời sẽ khó chịu. Vì thế, phải điều tiết mọi thứ vừa phải, vừa đủ và phù hợp với hoàn cảnh. Cha mẹ già luôn thông cảm nếu bạn chưa đủ điều kiện để lo thật chu toàn. Nếu ở xa gia đình, không có nhiều tiền đi máy bay thì vẫn có thể đi xe đò. Nếu không về đủ cả nhà thì vợ hoặc chồng sẽ luân phiên đại diện thăm cha mẹ già. Có những giai đoạn khó khăn, tôi từ TPHCM về Bắc thăm nhà không mang quà cáp nhưng gia đình không vì thế mà kém vui. So sánh với người khác hay bắt chước người khác chỉ làm mình khổ. Cân bằng đầu tiên ở tư duy. Kế đến, quan trọng hơn, là ở cảm xúc. Thứ ba mới đến cân bằng về tiền bạc. Người giàu mà không khéo cân bằng có khi lại gây mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Giàu bao nhiêu đủ mua tổ ấm cân bằng, hạnh phúc? Câu trả lời không chỉ nằm ở túi tiền. Quan trọng là cách chúng ta lắng nghe, quan tâm, chia sẻ với nhau. Tất cả những điều này đã làm nên tổ ấm. Hoài Nhân (ghi) |
Chia sẻ bài viết: |
Thế hệ nào cũng vậy, cha mẹ đưa con đi chơi tết nay để sau này con có kỷ niệm tết xưa.
“Những lần cõng mẹ đi làm đẹp, gội đầu cho mẹ khi bà không khỏe… là cách biểu đạt tình yêu giản đơn nhưng chân thành của tôi đối với mẹ…”.
Khi chảo mứt gừng sền sệt, mẹ dùng đũa gắp một miếng đút cho dì Hai. Nghe dì Hai vỗ đùi là tôi biết mẻ mứt có chất lượng trên mong đợi.
Mỗi mùa xuân đến, những người con xa quê lại tất bật với đủ hành trang để trở về.
"Tết tuy cực mà vui, làm cho con cái có tết với người ta, chớ như ngày thường thì sao ra tết được…”.
Nhiều năm rồi, tôi không mua vạn thọ chưng tết. Vậy mà năm nay, tự dưng xao xuyến vì vạn thọ quá chừng.
Xưa mong ước mưu cầu hạnh phúc thật xa. Giờ hạnh phúc của tôi chỉ nằm ở bữa cơm, giấc ngủ của con nhỏ, của cha, của mẹ.
Vẫn có hoa, có mâm ngũ quả, có lì xì… nhưng lại là cái tết rất lạ khi đại gia đình đón năm mới ở nơi rất xa, không phải là nhà.
Tôi vẫn hoài nhớ về cái chợ tết thời thơ ấu, theo tôi mãi trong ký ức với những sắc màu rực rỡ...
Anh đề nghị “phá thai” vì chưa sẵn sàng làm cha mẹ. Chuyện chở con về nhà ngủ lại tiếp diễn và anh để mặc con tự lo “bảo hiểm rủi ro”…
Tết đến xuân về, trăm hoa đua sắc nhưng loài hoa đẹp nhất vẫn là hoa nở trong lòng người.
Dọn nhà đón tết, một phong tục của người Việt. Thế nhưng, đôi khi việc dọn nhà ngày tết lại trở thành nỗi ám ảnh, một “cái dại” khó lý giải.
Với mẹ, tết đến là cơ hội để được nhìn ngắm loài hoa chỉ nở 1 lần trong năm.
Tết Nguyên đán là cơ hội để trổ tài nữ công gia chánh và mang đến một cái tết thật ấm cúng, trọn vẹn cho gia đình.
Chợ hoạt động gần 10 năm. 2 năm gần đây, chợ bán online mỗi ngày trên Facebook.
Tôi cứ đi giữa những cung đường ký ức, giữa hiện tại và hoài niệm. Với tôi, không khí trước tết bao giờ cũng vui, tôi thích hơn cả tết.
Tại nhiều gia đình, con cái đã kết hôn nhưng vẫn cần cha mẹ giúp về tiền bạc, chăm sóc cháu hoặc phụ làm việc nhà...
Với người dân Cà Mau, cây chuối cùng con cá sặc rằn gắn liền với đời sống, với tuổi thơ, ký ức của biết bao thế hệ mỗi khi tết đến.