Dẫu sao mỗi năm vẫn có ít nhất một ngày để những người yêu nhau dừng lại, nhìn nhau, nhìn vào tình yêu, nhìn tương lai, hiện tại, quá khứ để biết mình đang ở đâu, để biết phải nuôi dưỡng tình yêu thế nào.
NSUT Trịnh Kim Chi: Cứ thoải mái khen tặng những giá trị của nhau
Với tôi, Valentine là dịp những người yêu nhau bớt việc riêng một chút để mà thể hiện tình cảm dành cho nhau, như vậy tình yêu sẽ đẹp và lãng mạn hơn. Thời tôi và ông xã đang yêu, do hiếm khi được gần nhau nên chúng tôi không để ý lắm đến các ngày lễ, chỉ gọi điện thoại chúc nhau vài câu là… xong.
Ðến khi ông xã về sống ở Việt Nam, thấy mọi người rầm rộ ngày Valentine nên cũng “hưởng ứng phong trào” mời vợ đi ăn hay mua quà tặng vợ - khi chiếc túi xách, khi chai nước hoa. Anh ấy là người chu đáo, thương vợ thương con, nhưng không phải kiểu người lãng mạn nên chưa bao giờ tạo bất ngờ cho tôi trong các dịp lễ, dịp kỷ niệm.
Thật ra thì chuyện tặng quà hay đi ăn cùng nhau dịp lễ với tôi chỉ là “vui một chút thôi”, còn điều khiến cho mình thường xuyên cảm thấy vui vẻ, tươi tắn đó chính là sự quan tâm của chồng và được chồng nhìn nhận đúng các giá trị của mình. Tôi nghĩ, khi một người phụ nữ được chồng quan tâm thần thái sẽ tươi trẻ hơn, bừng sáng hơn; ngược lại, những người không được chồng nhìn ra những giá trị tốt đẹp thì dù có bản lĩnh đến đâu thỉnh thoảng chúng ta cũng nhận thấy sự mệt nhọc, thoáng u buồn trên nét mặt họ.
Thử làm một phép so sánh giữa hai người phụ nữ cùng làm nội trợ. Nếu anh chồng biết quý những bữa cơm vợ nấu, nhà cửa tươm tất, con cái gọn gàng sạch sẽ, anh ta sẽ luôn thấy mình may mắn khi có người vợ biết chăm sóc gia đình và cô ấy chắc chắn sẽ trẻ đẹp, tươi tắn hơn so với người phụ nữ có chồng xem mình nghiễm nhiên được nhận những điều đó từ vợ.
Nhân viên nữ làm tốt công việc được sếp khen thì sẽ thường làm việc tốt, được đồng nghiệp nam khen ăn mặc có “gu” thì sẽ thường xuyên mặc đồ đẹp… Tôi không hiểu thượng đế “dàn xếp” như thế nào mà thái độ của người đàn ông ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc, thần thái và nhan sắc của người phụ nữ nhiều đến vậy.
Từ xưa đàn ông Việt Nam có thái độ coi thường phụ nữ thay vì nhìn nhận những giá trị của phái đẹp. Bây giờ đã thay đổi nhiều, nhưng có lẽ chưa được như phụ nữ mong muốn. Tôi thấy đàn ông thông minh lắm, họ biết giá trị của người phụ nữ là gì, nhưng vì nhiều lý do, trong quan điểm và tính cách, nên nhiều người “giả vờ lờ đi” chứ không phải họ không nhận ra.
Như vậy, trong lúc chờ đợi tới khi những người đàn ông bên cạnh không còn ngại ngùng khen tặng thì phụ nữ chúng ta cứ thoải mái khen ngợi những giá trị của nhau và tiếp tục tạo thêm những giá trị bản thân. Nhan sắc đẹp đẽ là một giá trị, sự duyên dáng là một giá trị, khéo léo là một giá trị, có gu thẩm mỹ là một giá trị, sành điệu là một giá trị, thông minh là một giá trị, nhân hậu là một giá trị, can đảm là một giá trị…
Tôi thích phụ nữ biết chăm sóc bản thân, bởi họ cũng là người biết chăm sóc chồng con vì họ tác động đến hạnh phúc của mình và khẳng định được giá trị bản thân, thích được đàn ông khen nhưng không phụ thuộc vào đàn ông, không biến mình thành vật sở hữu của đàn ông để đàn ông có thể đối xử thế nào cũng được.
Vũ Hường: Mỗi ngày của tôi đều là ngày Valentine
Ðã trải qua những đổ vỡ, đắng cay, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh và điều kỳ diệu của tình yêu. Ðã từng có những lúc tôi mất lòng tin, chẳng phải chỉ là mất lòng tin vào một người đàn ông, mà mất cả lòng tin vào hạnh phúc. Thế rồi mọi thứ hồi sinh trong tôi một cách kỳ diệu, khi tôi gặp người đàn ông mới của cuộc đời mình.
Không chỉ mang đến cho tôi những niềm vui, một bờ vai an toàn và tin cậy, anh còn mang đến cho tôi điều quý giá nhất: tôi nhận thức được rằng mình là một điều gì đó có ý nghĩa, đáng trân trọng. Những chăm sóc, những ân cần, những lo lắng của anh đã khiến tôi nhận ra rằng mình giá trị lắm với một ai đó.
Còn nhớ những ngày tuyết rơi đầu tiên khi tôi qua Mỹ với anh, một lần anh đến chỗ hẹn gặp tôi sau giờ làm với đôi găng tay len và nói: “Nó không mắc tiền như những đôi găng tay da của em, nhưng nó nhẹ và ấm hơn, dễ bỏ túi”. Bây giờ, những lúc trời lạnh cóng, xỏ tay vào chiếc găng của anh, tôi luôn thấy ấm áp.
Tôi không biết rằng mình có đẹp đẽ, rạng rỡ, lộng lẫy như những người phụ nữ khác khi được yêu hay không, nhưng tôi biết cuộc sống của mình bây giờ rộn rã những tiếng cười. Khi tôi chụp hình cùng anh, khi anh chụp hình tôi và đưa lên facebook, bạn bè đều nói tôi đẹp, nhìn tôi rất hạnh phúc. Trời ở đây rất lạnh, tuyết đang rơi nhiều và dày, thế nhưng tôi biết trong những bức hình ấy, trông tôi rất ấm áp.
Chỉ thế thôi cũng đủ để tôi nói rằng: Cám ơn tình yêu! Mỗi ngày của tôi bây giờ đều là một ngày Valentine!
Phan Sắc Cẩm ly - Trần Văn Trường:
Anh luôn xem tôi là người duy nhất và đặc biệt nhất
Anh ấy hay nói: “Gặp được em là may mắn của anh”. Ly thì luôn thầm cám ơn anh vì anh giang tay che chở cho mẹ con Ly. Cuộc sống của Ly thay đổi nhiều sau khi gặp anh. Trước đây Ly thích đi du lịch, thích cuộc sống tự tại và cực kỳ nóng tính, hay to tiếng với bất cứ việc gì không như ý. Lúc mới quen, Ly hay cáu kỉnh hoặc làm mặt giận, bỏ về những lần anh họp hành nên đến nơi hẹn trễ. Anh chỉ trêu: “Giận người khác, mong người ta chết quách cho rồi chứ gì. Nhưng giận là tự uống thuốc độc làm cho mình chết đó nha”. Nghe xong Ly chỉ phì cười. Cười rồi chẳng lẽ giận tiếp, thế là huề.
|
|
Huề rồi tự nhiên những lần sau không giận nữa, bực gì thì nói ra hết. Lạ là anh chẳng bao giờ to tiếng với Ly, chả lẽ một mình độc diễn, nên đành im luôn. May sao cưới nhau rồi, hai vợ chồng chẳng thèm cãi nhau nữa. Có lẽ anh dạy Ly thiền, tâm an nên cuộc sống bình an. Anh luôn ăn cơm ở nhà đủ ba bữa, kể cả bữa sáng, dù công việc của anh phải thường xuyên đi tiếp khách. Bằng cách nào đó, anh luôn khéo léo xếp lịch hẹn tránh giờ cơm. Lại còn khéo nịnh: “Ăn đâu cũng không ngon bằng ăn cơm vợ nấu”.
Nhớ lúc mới quen, anh rất ngạc nhiên với những phần cơm bento Ly làm, anh hay gọi nó là bánh. Khi được tặng một hộp bento, anh thích lắm, không nỡ ăn, nói “anh ăn mà tim cứ rung rinh”. Sau này anh hay đùa “mình bị dụ vì… một hộp bento”. Những lúc vợ làm bento, anh hay chụp hình khoe với bạn. Vợ lên ti vi thì kiểu nào cũng canh coi và quay lại bằng điện thoại. Anh làm Ly vừa vui vừa mắc cỡ. Thật tình khi lấy chồng sinh con, mình tiếc tấm bằng đại học của mình, tiếc vị trí trợ lý giám đốc mà mình rất cố gắng để có.
Nhưng bù lại, không bao giờ anh để vợ buồn lâu, anh giúp Ly có những niềm vui to lớn hơn như động viên viết sách, viết báo, mở lớp dạy làm bento. Anh luôn tìm cách nâng đỡ những sở thích của vợ lên thành một điều đặc biệt, luôn khen mọi thứ từ tay vợ. Anh nói: “Nếu em chưa vừa lòng thì lần sau mình làm tốt hơn nữa, anh sẽ hy sinh làm chuột bạch”. Anh xem Ly là người duy nhất và đặc biệt nhất, giúp Ly tự tin hơn, tin vào chính mình và những việc mình làm.
Hạnh Nhỏ- Song Văn – Ban Mai
Thực hiện