Ngày đầu đi học của con không trên con đường có sương thu và gió lạnh, con cũng không cần khép nép sau lưng mẹ, giấu đi ánh mắt bỡ ngỡ và có phần lo âu vì gặp gỡ, đứng cùng hàng với bạn mới thầy mới giữa một sân trường rộng, cách xa nhà.
|
Lớp học trực tuyến của Chim Sâu |
Ngày đầu đi học của con có đầy đủ bố mẹ, ông bà và cậu em chuyên phá bĩnh ở cạnh bên. Cậu ấy, đang cùng chị mình nhập học online.
Cách đây nửa tháng, khi dịch bệnh tiếp tục căng thẳng, kế hoạch dạy học cho các em học sinh còn bàn thảo, tôi và chồng vẫn không ngừng tranh cãi, lo lắng việc nhập học của con. Chồng bảo, con đến tuổi thì cứ nhập học cho kịp chương trình và chúng bạn. Tôi thì nghĩ, trẻ con lớp Một nếu học trực tuyến, ngày mấy tiết cứ chăm chăm vào một chiếc màn hình vô cảm, thiếu tương tác thì học làm gì, thôi để qua năm sau học. Chồng tiếp tục: “Thế rồi sang năm chắc gì đã hết dịch, phương pháp đào tạo liệu đã quay về cách truyền thống?”.
Tôi tắc tị trước câu hỏi của chồng, nên thôi, đành cùng anh bắt tay vào việc sắm sửa, chuẩn bị cho con. Tôi vớt vát bằng việc chở con đến ngó qua ngôi trường mới. Dù sao thì so với nhiều địa phương khác, thành phố nơi tôi sống vẫn ổn hơn, biết đâu con vẫn được tung tăng đến trường mỗi ngày.
Chim Sâu có vẻ háo hức khi được đi giữa một ngôi trường bề thế, sân trường rộng lớn với những gốc phượng cổ thụ vẫn đang mùa trổ hoa. Con chỉ trỏ vào những khối nhà cao tầng sơn vàng sạch sẽ, được xếp thành dãy song song với nhau. “Ở đây không có nhà banh, cầu trượt như ở trường mầm non nhưng lại có rất nhiều cầu thang mẹ nhỉ, con thích lắm”.
Thế rồi, ngay trước ngày tập trung đầu tiên để nhận lớp, Ban Giám hiệu trường đã đính một thông báo trên cổng thông tin của trường: “Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên trường sẽ hoãn buổi tập trung vào ngày mai. Kính mong phụ huynh tiếp tục theo dõi thông tin qua kênh của trường để biết được những thay đổi mới nhất”.
Ngay sau thông báo, những bậc phụ huynh nháo nhào lập nhóm chat, rôm rả “phao” tin: “Kiểu này tỉnh mình chắc sẽ cho các em học sinh lớp Một khóa 2021 - 2022 học qua truyền hình. Phí bao công sức và tiền bạc đi mua cặp sách, đồng phục, rồi giày dép, học ở nhà thì cần gì…”. Và tin đó có khả năng sẽ trở thành sự thật khi ngày tựu trường tiếp tục được ấn định bằng hình thức tập trung trực tuyến. Khung giờ được chọn cho buổi gặp mặt giữa cô giáo chủ nhiệm và 40 thành viên “lớp học chữ to” là 19g30.
Trước giờ hẹn vài tiếng, chồng tôi xoắn xuýt kiểm tra lại máy móc, đường truyền internet. Với phương châm “đầu xuôi đuôi lọt”, anh sắm thêm dàn loa mới, rồi trèo lên vách tường kéo hẳn cục wifi xuống đặt cạnh bàn học của con, tránh tình trạng rớt mạng, yếu mạng.
Bà nội tập trung phần ánh sáng, lo bóng điện trong phòng chưa đủ sáng, bà liền chạy ra quầy điện máy gần nhà mua bổ sung cây đèn bàn màu hồng đúng sở thích của cô cháu gái, và dặn dò: “Dù chỉ nhìn nhau từ xa nhưng mặt mũi, sắc diện cũng phải sáng sủa, xinh tươi. Cháu bà mới càng tự tin, lưu loát trò chuyện với cô và các bạn”. Cơm chiều vừa xong, bà còn xắn tay áo tranh thủ là phẳng váy vóc, tết tóc cho cháu. Theo lý của bà thì dù tựu trường online cũng cần phải rạng rỡ, mặc đồng phục chỉn chu để tinh thần trang nghiêm, phấn khởi.
Hồi hộp rồi cũng đến giờ, chồng tôi mất vài phút kết nối, gương mặt của cô giáo chủ nhiệm và các bạn chung lớp 1.3 bắt đầu hiện lên trên chiếc màn hình nhỏ. Cô giáo giới thiệu tên và lý do của buổi gặp mặt.
Lần lượt các bạn cùng lớp cũng giới thiệu tên, tuổi, sở thích. Có bạn ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, nói to rõ ràng. Có bạn chưa quen thì chỉ lộ khẩu hình lí nhí. Đến lượt Chim Sâu, vì lần đầu giao lưu trực tuyến với đông người, nên đoạn dạo đầu con hơi gồng và lúng túng, nhưng với sự động viên của cả nhà, chỉ một chốc, con đã bình tĩnh đọc hẳn một bài thơ dài để tặng cô và các bạn.
Con vừa đọc xong, các bạn vỗ tay, cô giáo khen không ngớt lời và tiếp tục mời các bạn khác trao đổi. Cô hỏi: “Bây giờ bạn nào giơ tay phát biểu nữa nào, nhớ giới thiệu đầy đủ tên của mình cho các bạn khác biết nhé. Chúng ta là học sinh lớp Một rồi đấy. Các con mạnh dạn lên nhé”.
Cô vừa dứt lời, thì cu Út nhà tôi, nãy giờ vẫn chăm chú ngồi cạnh chị, nói rõ to: “Con, con là Bắp, con ba tuổi, con hát bài… bà ơi bà”. Cô giáo và cả nhà tôi bật cười to vì sự mau mồm mau miệng của thành viên dự thính.
Ngày đi học đầu tiên kết thúc sau chừng một tiếng giới thiệu làm quen, đọc thơ, hát… Không có điểm danh, không xếp hàng theo thứ tự bạn thấp đứng trước, bạn cao đứng sau. Ngày đầu đi học cũng không có tiếng trống trường và hát Quốc ca như những buổi khai giảng truyền thống. Việc “giãn cách” với không gian trường lớp, phấn trắng, bảng đen, với những bài hát vỡ lòng tập thể là ít nhiều thiệt thòi, gây ảnh hưởng đến tâm thế và nhận thức về việc học tập sau này của các em ở khối lớp Một bậc tiểu học.
Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, thì ngày đầu đi học của các con cũng luôn ắp đầy những cảm xúc bồi hồi, mới mẻ, vẫn ắp đầy sự trân trọng, chăm chút, nâng niu của thầy cô và những thành viên lớn trong gia đình. Các con không phải nép sau lưng mẹ, các con cũng không cần lo lắng vì có con vi-rút vô hình nào đó có thể xuất hiện và vô tình xâm nhập vào cơ thể nhỏ bé.
|
Cả nhà cùng học |
Các con ở đây, ngay tại một căn phòng an toàn, chan chứa tình thân, được chuyện trò giao lưu cởi mở, được nhận ra một vài người bạn cũ còn chung lớp sau ba tháng rời xa lớp mẫu giáo yêu thương.
Dù quen hay còn lạ, dù bỡ ngỡ đến thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm được cách, để tiếp tục học văn, học toán, học đạo đức, kỹ năng… Bằng tình yêu gia đình và sự chăm lo của toàn xã hội, các con sẽ không cô đơn và quá vất vả trên hành trình đến trường.
Sau này, lớn lên, có lẽ các con sẽ mỉm cười đầy thương mến khi nhớ về giây phút tựu trường đầy đặc biệt trong những ngày tháng chống dịch không quên.
Diệu Thông