Hôm nay, 14/2/2022 có lẽ là ngày đặc biệt - nhất là với người TPHCM. Không phải vì đây là ngày lễ Tình nhân Valentine, hay ngày Rằm tháng Giêng, mà là ngày đầu tiên toàn bộ học sinh từ mầm non đến cấp III đều được đến trường sau nhiều tháng ở nhà nghỉ dịch.
Con trai mẹ cũng như hàng trăm ngàn học sinh lớp Một khác - là cấp lớp nhận thiệt thòi nhiều nhất trong niên học mới này. Ngay từ học kì I, các con đã buộc lòng phải làm quen với giáo viên và bạn mới qua màn hình máy tính, điện thoại, ê a đọc chữ, tự mày mò viết những nét đầu tiên mà không có bàn tay thầy cô kèm cặp, uốn nắn.
Trước đó, từ tháng cuối cấp mầm non, con cũng không kịp có cái lễ ra trường cho đàng hoàng để làm kỷ niệm. Vì dịch bệnh, lứa tuổi con phải chấp nhận việc “không có”, “không bằng” các lứa tuổi khác.
Từ tuần trước, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo mọi việc cần chuẩn bị cho các con trước khi đến trường. Mẹ mang đồng phục mới của con ra giặt xả, ghi tên cẩn thận. Lúc học online, các con chỉ mặc đồng phục vào sáng đầu tuần để dự 5 phút chào cờ qua máy tính. Từ bây giờ, bộ đồng phục sẽ đồng hành cùng con, giúp con thấy mình “lớn” hơn, tự hào hơn, nghiêm túc hơn.
|
Ngày đầu tiên vào lớp Một, con vô cùng háo hức trong bộ đồng phục mới - Ảnh: Hoàng Hiền |
Thoạt đầu, mẹ lo con sẽ dây dưa, dùng dằng khi mẹ đánh thức để đi học, như hồi mầm non. Nhưng không, mới hơn 6 giờ sáng con đã bật dậy như lò xo. Không đợi nhắc, con phóng thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay đồng phục thơm tho, ăn sáng rất nhanh. Khuôn mặt con tươi rói, vui hơn tết.
Mẹ ngạc nhiên vô cùng. Con mẹ lớn thật rồi. Sự háo hức bước chân vào ngôi trường mới toanh để học những con chữ đầu đời sau nhiều tháng dài chờ đợi đã khiến con rất vui mừng. Những lo lắng nhỏ nhặt trong mẹ dần tan biến.
7 giờ 15 phút, mẹ đưa con đến cổng trường. Con chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng theo thầy giám thị đứng đón sẵn đi vào sảnh trường rửa tay, xịt khuẩn, đo thân nhiệt. Thầy đưa con đến chỗ cô giáo chủ nhiệm, trao tận tay cô. Trường còn e ngại dịch bệnh nên tuyệt nhiên không để phụ huynh đi vào trường. Mẹ nhìn bóng con lững thững mang ba lô đi vào sân trường, trào lên bao cảm xúc thật khó tả, vừa thương, vừa mừng, vừa lo.
Bạn bè mẹ cũng có con vào lớp Một, ở trường khác. Mỗi trường đều có cách tổ chức đón học sinh khác nhau. Nhiều trường cho phụ huynh của khối lớp Một đi cùng con vào lớp, giúp con đỡ lo lắng, bỡ ngỡ. Trường con có vẻ nghiêm khắc hơn. Điều đó cũng tốt trong thời buổi dịch vẫn chưa hết, sơ sẩy chút là hậu quả khó lường. Nhưng cũng chính vậy mà không riêng gì mẹ, mà rất nhiều phụ huynh khối Một chạnh lòng khi để con mình phải tự xoay sở ở môi trường mới toanh, lạ hoắc.
Ngày đầu tiên vào lớp Một của con, lẽ ra con sẽ được cầm bóng bay, hân hoan cùng các bạn được cô dẫn đi một vòng sân trường giữa tiếng vỗ tay chào đón của các khối lớp anh chị khác. Nhưng không, ngày đầu tiên đến trường của con đã diễn ra lặng lẽ, gấp gáp, và nhiều nỗi ngỡ ngàng ngơ ngác đến là thương!
|
Ngày đầu tiên vào lớp Một của con trong một năm học vô cùng đặc biệt - Ảnh: Hoàng Hiền |
Có sốt ruột mấy cũng phải chờ đến lúc đón con về. Cô trao tận tay con cho mẹ ngoài sảnh trường. Con hồ hởi chạy lại ôm mẹ, cười tươi rói, luôn miệng kể về buổi học đầu tiên. “Cô đâu có dạy gì đâu mẹ. Cô chỉ hướng dẫn tụi con 5K, dẫn tụi con đi nhà vệ sinh cho biết. Con với bạn mới làm quen nhau. Rồi về”.
“À, con thấy cây điệp cổ thụ rồi nha mẹ. Nó “bự” kinh khủng luôn á mẹ. Sao mà cây điệp “bự” dữ vậy mẹ? Cây điệp trăm tuổi chưa mẹ? Cây điệp già hơn ông bà ngoại luôn hả mẹ?...”
Câu chuyện ngày đầu tiên đến lớp của con kết thúc với hình ảnh cây điệp cổ thụ, vốn đã đứng sừng sững ở đó từ thời mẹ đi học, của cậu, qua mấy đời hiệu trưởng. Cây điệp và ngôi trường cùng những thầy cô giáo đáng kính đã cho mẹ những nét chữ đầu tiên, giờ lại chào đón thêm con và biết bao bạn mới.
|
Phụ huynh đến trường sớm để chờ đón con tan học trong ngày đầu tiên đến trường 14/2/2022 - Ảnh: T.A.A |
Lứa tuổi của con, cấp học của con vô cùng đặc biệt. Bởi trong cặp sách, ngoài bảng đen phấn trắng, ngoài sách giáo khoa, con còn được trang bị thêm chai xịt khuẩn, khẩu trang, bình nước uống cá nhân… Cô giáo và các con, dẫu có sự tiếp xúc nhưng lúc nào cũng khẩu trang kín mặt. Nhưng dù sao, từ giờ các con sẽ có hứng thú với việc học hơn. Bởi những bài giảng trên lớp với hình ảnh trực quan, sinh động vẫn luôn thu hút hơn học qua máy tính. Rồi những bạn lười cũng sẽ không còn cảnh bật màn hình lên để đó, tiếng cô “vang rừng núi” còn học sinh thì nằm dài trên giường, vừa nghe giảng vừa… ngủ nướng!
Lần đầu tiên nào cũng thật khó quên. Lần đầu tiên đến trường của con cũng là lần đầu tiên đường phố tái hiện những cảnh kẹt xe “kinh điển”. Nhưng hình như mọi thứ đã dễ chịu hơn trước đây rất nhiều. Dịch bệnh kéo dài đã khiến mọi thứ, mọi người thay đổi, khác đi.
Một năm học mới dù hơi muộn màng nhưng cũng đã thực sự bắt đầu rồi. Cứ vui mừng mà tính tới đi thôi.
Tử Anh Anh