Ngày cuối năm, bỗng thèm… cháo cá lóc rau đắng đất

27/01/2025 - 15:54

PNO - Nhìn đám rau đắng đất ở nhà cô bạn thân, tôi thèm một tô cháo cá lóc nhiều rau đắng đất của cậu Năm đến da diết.

Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi vẫn luôn mê nồi cháo cá lóc rau đắng đất - Ảnh: Internet
Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi vẫn luôn mê nồi cháo cá lóc rau đắng đất - Ảnh: Internet

Cứ mỗi dịp cuối năm, anh em chúng tôi mới có dịp tụ họp đông đủ ở nhà ngoại, mấy đứa nhỏ háo hức chờ ngày này để được ba mẹ cho lội bùn, mò cá thỏa thích rồi được ăn những món quê nhà. Nồi cháo cá lóc rau đắng đất cậu Năm nấu làm đứa nào cũng nhớ, cũng thèm và nhắc mãi. Trong cái se se lạnh, cả gia đình quây quần bên nồi cháo nghi ngút khói, cùng ăn và trò chuyện...

Ao nhà bà tôi rộng lắm, nuôi đủ loại cá. Các anh tôi phân chia nhiệm vụ, người đứng giữ chặt cố định một đầu, người còn lại vừa đi vừa đập nước vòng theo bờ ao để cá dễ vào lưới hơn. Sau đó, các anh gỡ và cho vào xô, tiếp tục 1 đến 2 lần cho đến khi không còn dính con nào.

“Bắt xong, đem cá chia cho má Ba, cậu Chín và mẹ của cái Trúc” - tiếng nói của mẹ từ xa đang đi lại. Ở đây là thế, khi nhà ai có gì, cũng đem chia cho mỗi người một ít ăn lấy thảo.

Tôi và bọn trẻ ngồi dưới tán cây bình bát chờ nước bơm sang ao khác, chờ nước cạn gần hết là chúng tôi được chạy xuống ao để mò cá. Những con cá bị ngộp bùn thò đầu lên thở, chỉ cần “chụp nhanh tay” không khó để tôi có thể bắt mỗi tay một con và bỏ vào xô.

Chân tôi giẫm lên gì đó, đôi tay vội mò xuống chụp được con cá lóc bé cỡ một gang tay đang ngoe nguẩy cố thoát khỏi tay. Tôi vội khoe “chiến lợi phẩm” với mẹ đang ngồi trên bờ thì thằng cháu tôi đứng kế bên ngạc nhiên: “Ôi, Út bắt được con cá hay thế!” vì nó toàn chụp hụt hoặc bị vây cá đâm đến chảy cả máu.

Có những con cá trốn rất kỹ, nấp sâu dưới bùn hay trong hang phải nhờ đến cậu tôi ra tay. Bùn bắn tung tóe xung quanh, cậu tôi tặc lưỡi: “Sẩy mất con cá lóc to rồi”. Không bỏ qua, tiếp tục len lỏi xung quanh chỗ đó, chú cá tuy trơn nhưng không thể trốn thoát.

Bọn tôi hò hét và thầm ngưỡng mộ cậu Năm bắt được con cá lóc to nhất từ sáng đến giờ. Anh tôi bảo: “Con này chắc khoảng hơn 3kg, làm món gì ngon đây cậu?”.

“Chà con cá lóc này chắc lâu lắm rồi, để xíu làm nồi cháo với rau đắng đất bên hiên đãi cả nhà” - cậu tôi đáp.

Tuy quần áo, mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng ai cũng vui. Bọn trẻ thi nhau tắm và háo hức chờ cậu trổ tài.

Cậu tôi lựa loại gạo có hạt dẻo, trắng mẩy. Gạo phải đem rang nấu cháo mới ngon, từng hạt gạo được rang đến khi vàng đều, dậy mùi thơm phức, cho “nước mưa” vào bắt đầu nấu.

Những con cá lóc đã được cậu đánh vảy kỹ, chà muối khử mùi tanh, đặc biệt là đầu và ruột cá làm thật sạch. Vì nó như là tinh túy - phần ngon nhất của cả con cá lóc.

Cá lóc được cậu chần qua nước nước sôi có vài lát gừng, muối và hạt nêm, vớt cá ra ngay khi nước vừa sôi. Nồi cháo kế bên sôi sùng sục, gạo nở, cậu cho thêm nấm và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Sau đó, cho toàn bộ cá lóc vào nấu thêm một xíu để khứa cá thấm vị. Nồi cháo vừa sôi lại thì cho thêm hành lá cắt từng đoạn, hành phi, tiêu rồi tắt bếp.

Bọn tôi mỗi đứa một tay đem lên những chiếc tô, dĩa và rổ rau đắng lên trên chiếc bàn tròn. Nồi cháo được cậu tôi bưng lên sau đó. Những khứa cá trắng phau được vớt ra dĩa xếp sẵn hành lá, bàn tay thật khéo léo để thịt cá không bị bể.

Cả nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn. Mọi người thay nhau múc cháo và thêm rau đắng đất vào tô. Riêng phần tôi thích ăn cay và nhiều rau đắng, nên tự múc rồi cho thêm hành phi, tiêu, ớt bằm - ăn như thế mới đã.

Tô cháo nóng "nhiều topping" thơm ngon khiến tôi không thể cưỡng nổi. Húp một muỗng cháo nóng kèm rau đắng đất, gắp thêm miếng cá lóc chấm với nước mắm mặn, dầm vài lát ớt đỏ… nó đã cái miệng.

Cái vị đắng nhẫn của rau đắng đất, hòa quyện mùi thơm gạo rang, vị cay cay của tiêu, ngọt thanh của nấm và cá… làm tôi khó mà tìm được ở nơi đâu.

Với người sành ăn, phần đầu hay ruột cá sẽ là ngon nhất. Anh tôi thích mê phần này, cầm đầu cá trên tay húp “rột rột” chất béo ngầy ngậy từ mỡ cá vừa chạm vào khoang miệng như tan ra, đọng lại những thớ thịt mềm mại.

Một hương vị béo béo của tủy cá như luồn qua đầu lưỡi gây mê mẩn, bao tử giòn nhai sần sật hòa cùng vị nhân nhẫn của mật, tạo cảm giác “sướng” không thể tả nổi.

Món cháo cá lóc rau đắng đúng vị phải chọn loại rau đắng đất mới ngon - cái vị đắng nhẫn lúc đầu nhưng cái hậu sau khi ăn lại khá ngọt, gây thương nhớ bao con người miền Tây như tôi.

Món cháo cá lóc rau đắng đất là món ăn gắn liền với cả tuổi thơ tôi. Giờ đây, nhìn đám rau đắng nhà bạn tôi lại thèm… cháo cá lóc rau đắng đất. Đó là một món, dù qua bao năm tháng nó vẫn vẹn nguyên cảm xúc và hương vị trong tôi.

Mặc dù mẹ đã không còn nhưng gia đình vẫn còn gìn giữ được thói quen tụ họp cuối năm cùng nhau bắt cá và thưởng thức món cháo cá lóc rau đắng đất - để lưu giữ nét ký ức đẹp cho con cháu mai sau.

Chuẩn bị về nhà ăn tết thôi!

Kim Xuyến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI