Tôi và anh gặp nhau trong một lớp kỹ năng, từ mối quan hệ của những người bạn cùng lớp, chúng tôi thường xuyên có những buổi thảo luận nhóm, những ngày hòa mình vào các trò chơi tập thể. Trong bữa tiệc chia tay lớp, khi cả hai có men say, anh thú nhận có tình cảm với tôi. Buông theo cảm xúc, tôi và anh đã vượt quá giới hạn cho phép.
Thức dậy với cơn đau đầu, dư âm từ những ly rượu và cuộc vui tối qua. Thực tại kéo tôi tỉnh lại khi thấy anh nằm cạnh mình. Khi bản thân đang hoảng loạn vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, tôi đánh thức anh dậy và cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra.
Và rồi anh thú nhận, anh đã có bạn gái, anh và cô ấy đã yêu nhau được hai năm, cả hai còn dự tính đầu năm sau sẽ làm đám cưới. Tôi không hề biết anh ấy đã có đối tượng, nên lúc trước, khi anh tán tỉnh, ngỏ lời yêu, tôi đồng ý dễ dàng. Thì ra, tình cảm anh ấy dành cho tôi chỉ là phút bồng bột, chuếnh choáng. Tôi tự nhủ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình được phép sai lầm. Sau hôm ấy, mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra.
Vài tháng sau đó, tôi phát hiện mình có thai. Tôi chụp ảnh kết quả que thử thai và báo cho anh. Dù anh muốn bỏ bào thai này, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ. Mọi chuyện cũng đến tai ba mẹ, vì sĩ diện và điều tiếng gia đình, thế là một đám cưới chóng vánh diễn ra khi tôi mang bầu bốn tháng.
|
Hình minh hoạ |
Đám cưới tôi không có rước dâu, không có một phân vàng cưới. Tại tiệc đãi khách, mẹ chồng lên tặng tôi cái lư hương và còn dặn anh ngay lúc xuống sảnh nhà hàng là làm ra bao nhiêu tiền cũng phải đưa mẹ anh giữ. Có lẽ cả anh và gia đình anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này, họ cho rằng tôi là người đã gài bẫy, ép anh vào cuộc hôn nhân không mong muốn, họ tiếc cô con dâu hụt trước đó.
Vợ chồng sống chung, nhưng anh lén lút liên lạc với đàn bà khác để tâm sự, qua lại, nói xấu tôi. Tôi không còn cảm giác ghen mà chỉ có cảm giác bị xúc phạm.
Vào ngày giỗ bố chồng, chồng tôi bận trực không sắp xếp về kịp. Thế là, tôi được ngay một trận sóng gió: mẹ chồng và những cô em chồng thay nhau trách mắng vì tôi bầu bì, ăn không ngồi, rồi để con trai mẹ phải hầu hạ vất vả. Lấy cớ, anh lại xúc phạm tôi, chúng tôi cự cãi nhau một trận lớn. Trong lúc thiếu kiềm chế, anh nói tôi đi đâu thì đi, đừng để anh mệt mỏi.
Dù mang bầu nặng nề, tôi vẫn bước ra ngoài, lang thang vô định, không một xu dính túi, chỉ có chiếc điện thoại trong tay. Tôi muốn gọi cho ba mẹ tôi, nhưng mất lần mỏ danh bạ bấm số rồi lại bấm tắt trước khi chuông đổ. Đêm hôm, tôi lo ba mẹ phải thao thức vì lo cho con gái. Nghĩ nhiều lại mệt nhiều và lo cho đứa con trong bụng, tôi nhịn nhục lê bước về nhà, đóng cừa phòng, tìm mọi cách để đi vào giấc ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy nỗi buồn sẽ vơi...
Tôi chấp nhận tất cả, chờ con ra đời, mong rằng anh sẽ vì con mà đổi khác. Sau khi sinh, tôi về nhà mẹ ruột để được chăm sóc, anh qua lại hai nhà để thăm con. gặp nhau chẳng bao lâu, vậy mà nhiều lúc bố mẹ tôi phải chứng kiến cảnh vợ chồng cãi vã, anh vung nắm đấm, nhưng ba mẹ chỉ quay mặt, lờ đi như không thấy.
Mẹ tôi khóc hàng đêm thương con thương cháu, nhưng không hề trách anh một tiếng. Có hôm ba tôi không nhịn được, đã góp ý với anh: "Vợ chồng sống đời với nhau, hễ một chút lại lớn tiếng, cãi vã như thế là không được". Thái độ cảu anh với cha mẹ tôi rấ hỗn hào, cho rằng anh đi làm vất vả và việc ông bà ngoại chăm cháu là đương nhiên vì anh có gửi tiền mua tã sửa. Anh không quỵt của cha mẹ tôi hay nợ nần gì cả.
|
Chồng coi thường tôi là vì chính tôi đã không tôn trọng mình. Hình minh hoạ |
Ngẫm nghĩ lại, tôi vẫn biết mọi điều dẫn đến hôm nay là do mình. Phải chi tôi đủ can đảm, đủ mạnh mẽ, chọn làm mẹ đơn thân thay vì lao vào một cuộc hôn nhân tạm bợ này. Tôi sợ thức dậy, sợ ngày mai, dù biết ngày mai vẫn sẽ đến và tôi vẫn sẽ phải đối diện với những gì mình đã chọn.
Tôi quyết định ly hôn khi con vừa đầy tháng. Ngày ra tòa, một cắc tiền nuôi dưỡng con anh cũng mặc cả đến cùng, quyền thăm nuôi con anh không thèm nhắc tới. Trước mặt bả thẩm phán, nước mắt tôi bỗng ròng ròng vì thương con. Tới cái tình cha tối thiểu anh cũng không có, thì tôi biết chỉ mình mình đơn độc trên hành trình sắp tới.
Nhưng thôi, tôi thầm cảm bản thân vì đã làm được một chuyện quan trọng. Tình cảm chỉ nên trao cho người thật sự trân trọng mình, chỉ nên bên ai thật sự yêu thương mình, thương con. Đừng vì sửa chữa sai lầm này mà lại lao vào một sai lầm khác.
Quỳnh