Chị vẫn nhớ như in ngày này của 4 năm về trước, khi anh dắt chị với cái bụng lùm xùm giấu trong váy áo về xin phép bố mẹ được làm đám cưới. Dù trước đấy, mẹ anh từng nói, nếu anh lấy chị, mẹ sẽ nhảy từ tầng 3 xuống tự tử. Anh chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng rồi tình yêu quá lớn khiến anh không thể chia tay chị được, anh và chị làm liều, ăn cơm trước kẻng rồi ép bố mẹ anh vào thế buộc phải đồng ý.
Chị trở thành dâu nhà anh nhưng lại luôn phải đối mặt với sự khinh ghét, cay nghiệt và những lời nói xỉa xói từ mẹ chồng. Mẹ chồng chê chị là gái nhà quê, nghèo hèn, đến bữa cơm có đĩa hải sản cũng đay nghiến: “Mấy đứa nhà nghèo không biết bóc vỏ bóc đầu tôm mà ăn, chắc khốn khó nay mới thấy tôm lần đầu”. Chị nuốt ngược nước mắt vào trong, con tôm đang gắp trên đũa thấy nặng cả tấn, buông không đặng, ăn cũng không xong.
|
Vì tình yêu với anh, chị sẽ yêu thương cả người đã sinh ra anh. Ảnh minh họa |
Chị vốn xuất thân từ một làng quê nghèo, bố mẹ chị chân lấm tay bùn quanh năm, chưa từng một lần sống trong nhà cao cửa rộng. Nhưng chị đã quyết tâm vượt lên khó khăn, ra thành phố học đại học, kiếm đường thoát khổ. Anh là công tử nhà giàu nhưng lại thương mến cái sự chân chất, hiền lành, dịu dàng và chịu thương chịu khó nơi chị. Chị đã từng cố gắng từ chối tấm chân tình từ anh, nhưng rồi trái tim đang loạn nhịp trước anh không cho phép chị dối lòng mình. Chị nép vào lòng anh nhận lời yêu.
Chị đã nghĩ, vì anh, chị có thể chinh phục mọi cửa ải và cố gắng vượt qua tất cả, huống hồ chi là việc thay đổi được suy nghĩ của mẹ chồng khó tính. Tấm chân tình cho đi, ắt sẽ nhận lại được sự chân thành, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ thế rồi, những giọt nước mắt tủi thân tủi phận dễ dàng nuốt vào hơn bao giờ hết. Chị lại hít một hơi thật sâu và cố gắng làm một người con dâu tốt. Chị coi gia đình chồng như là tổ ấm mới của mình.
Tất tần tật việc lớn bé trong nhà, chị đều xông xáo làm hết. Máy giặt chưa biết cách dùng, chị lên mạng tìm hiểu rồi len lén nhờ anh dạy cách bật, tắt. Áo quần chị phân loại đâu ra đấy loại giặt tay, giặt máy rồi làm hết từ đầu đến cuối. Cơm nước đến bữa chị lại hỏi ý kiến mẹ chồng xem cần nấu những món gì, thói quen ăn uống của từng người trong gia đình như thế nào để nêm nếm cho hợp khẩu vị. Chị cũng chẳng nề hà dậy sớm đi chợ xách đồ cùng mẹ, dù đang mang bụng bầu.
|
Ảnh minh họa. |
Là dâu cả trong nhà, chị luôn hỏi trước lịch ngày giỗ, ngày thắp hương rồi đến gần ngày là nhắc mẹ chồng xem có cần sửa soạn gì không. Chị không bận tâm nhiều đến việc mẹ chồng nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, chỉ không ngừng cố gắng làm phần việc của mình. Chị coi tất cả những việc mình đang làm là vì anh, vì tình yêu của chị. Chị nói năng với mẹ chồng cũng một dạ hai vâng, kể cả mẹ chồng có gắt gỏng mắng chửi, chị cũng chỉ im lặng cúi đầu nhận lỗi.
Đôi khi, dồn nén quá nhiều, chị có thể giãi bày một chút với anh để anh hiểu. Nhưng tuyệt nhiên trước mặt mẹ chồng, chị luôn tôn kính hết mình. Kể cả chuyện chăm sóc bé con của mình, chị cũng hỏi ý kiến mẹ chồng, dẫn chứng những ý kiến của bác sỹ nếu như muốn nuôi con khoa học, trái ngược với truyền thống dân gian. Chị khéo léo ý nhị hướng cho mẹ chồng chăm con theo ý chị mà vẫn không làm bà phật lòng. Để rồi dần dần, chị bắt đầu cảm nhận được những sự chuyển hóa rất rõ rệt trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.
Có hàng xóm sang chơi, hỏi ai cắm hoa mà đẹp thế, mẹ chồng đã bắt đầu bóng gió khen chị: “Cái Minh đấy! Nó dậy đi chợ từ sáng sớm mua mấy bông sen tươi người ta mới cắt. Thấy bảo mua sen sáng sớm như thế mới nở to và thơm nhất!”. Hay có bộ áo quần đẹp chị mua tặng, mẹ chồng cũng thường dành những dịp quan trọng thì mặc vào, rất hãnh diện. Bà cũng chẳng mấy khi nói xỉa xói trong những mâm cơm nữa, thay vào đó là giục cả nhà ăn đi, đừng để thức ăn thừa. Chị nghe, thấy lòng mình như mở cờ.
|
Ảnh minh họa. |
Hóa ra, những cố gắng chân thành của chị cuối cùng cũng đã có kết quả. Những điều bắt nguồn từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim. Chị thầm nghĩ, nếu như ngay từ đầu, chị vì bị khinh ghét mà đối chọi với mẹ chồng, gay gắt với nhau thì chẳng biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi sẽ đi về đâu. Dù sao, mẹ chồng cũng đã hi sinh rất nhiều để nuôi dưỡng chồng chị, tất cả những gì bà muốn cũng là con trai được hạnh phúc thôi. Nên nếu như chị chứng minh được mình là một người vợ, một người con tốt thì bà sẽ chẳng thể nào ghét bỏ được.
Hôm nay là ngày của mẹ. Ngoài cuộc điện thoại và một món quà gửi về cho mẹ đẻ ở làng quê xa, chị còn muốn dành sự tôn vinh cho mẹ chồng của mình nữa. Từ sáng sớm, chị đã dậy đi chợ mua thêm một bó hoa còn thơm mùi đồng nội về cắm trong nhà. Chiều đi làm về, chị mua thêm một chiếc bánh kem mừng ngày của mẹ và nấu một bữa cơm thật ngon. Để rồi trong bữa tiệc ấm cúng, chị nhìn mẹ chồng và nói: “Con chúc mừng mẹ nhân ngày của mẹ. Con muốn nói rằng con luôn coi mẹ như mẹ đẻ của mình! Con sẽ cố gắng để làm một cô con gái tốt của mẹ!”.
Không hiểu có phải ánh đèn gắt quá hay không, mà chị thấy mẹ chồng chị cứ giơ tay lên chấm nước mắt. Dù sao, mẹ cũng chỉ có mình chồng chị là con trai. Nay có thêm một cô con gái là chị nữa, hỏi sao không hạnh phúc đến cay mắt cho được?
Cát Tường