Ngày con tốt nghiệp

15/10/2014 - 17:22

PNO - PN - Mẹ gọi điện sốt sắng hỏi nó ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp để mẹ thu xếp lên dự, nhưng nó ngăn:

edf40wrjww2tblPage:Content

- Đang mùa thu hoạch, mẹ cứ ở nhà, đi lại vất vả, tốn kém, bảo vệ xong con về.

Nói rồi nó cúp máy, vội đi thuê áo dài chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp. Áo dài nó có một chiếc may từ hồi vào trường, vẫn còn mặc được, nhưng nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Đến lượt mình, bước vào phòng, nó có chút hồi hộp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau phần trình bày trôi chảy, lưu loát, đến phần phản biện, nó hướng mắt xuống hội đồng chờ đợi. Có vài câu hỏi khá hóc búa, nó cắn môi nghĩ ngợi rồi trả lời rành rọt. Những cái gật đầu hài lòng, tiếp theo là tràng pháo tay khiến nó thở phào nhẹ nhõm.

Luận văn của nó được xếp loại xuất sắc. Nó ngập trong hoa và những lời chúc mừng. Bạn bè chen nhau vào chụp ảnh lưu niệm. Nó vã mồ hôi nhưng vui. Cao hứng, cả bọn lại kéo nhau ra khuôn viên trường để có được những bức hình thật đẹp. Một đứa bạn cùng phòng ký túc xá nãy giờ vẫn giữ khư khư cái điện thoại của nó trên tay chạy theo:

- Phương, mẹ mày gọi nãy giờ có đến chục cuộc rồi. Nghe đi!

Nó đáp vội:

- Bảo với mẹ tao, tí về tao gọi lại.

Nhỏ bạn chưng hửng nhìn theo.

Ngay con tot nghiep

Hết chụp ảnh, bạn bè cùng lớp lại kéo nhau đi ăn rồi hát karaoke. Nó về phòng khi đêm đã muộn, cố mở cửa thật nhẹ nhàng để không ai thức giấc. Một bạn nằm ở giường trên nhìn thấy nó về vội nhổm dậy:

- Về muộn thế, làm gì mà không nghe điện thoại của mẹ mày vậy? Mẹ mày gọi vào máy tao hỏi xem mày có chuyện gì không đó.

Nó luống cuống mở điện thoại. Màn hình hiển thị 19 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của mẹ. Nó nhìn đồng hồ, giờ này ở quê có lẽ mẹ đã ngủ.

Nằm mãi, nó vẫn không ngủ được. Nó bật máy tính, lướt web rồi vào Facebook. Đứa bạn cùng lớp đã nhanh tay đưa lên mạng những bức ảnh của nó chụp từ hồi chiều. Rất nhiều lượt người like và comment. Lòng nó lâng lâng vui sướng.

Tình cờ, một bức ảnh từ trang Hội những người thích đọc tin... với dòng status: Ai lướt qua xin hãy để lại cho người mẹ này một like nhé! Mắt nó nhòe đi. Khuôn mặt gầy sạm nắng, mướt mồ hôi với cái bao tải lúa trên vai. Hình ảnh đó quá quen thuộc với nó. Một bà mẹ giống như mẹ nó. Rồi nó lần theo đường link để đọc bài báo về nỗi cơ cực của người nông dân khi lúa rớt giá với trăm nỗi lo, mà lớn nhất là nỗi lo không có đủ tiền để chu cấp cho những đứa con xa nhà sống nơi thành phố đắt đỏ. Phía dưới là những dòng comment đầy xúc động và cảm phục: Cảm ơn mẹ… Mẹ đã cho con cuộc sống… Tự hào thay những người mẹ nông dân đã nuôi con lớn khôn từ những vại lúa nhọc nhằn… Nước mắt nó cứ thế trào ra. Mẹ nó quanh năm lam lũ vì nó, vậy mà nó chưa một lần nói với mẹ một lời cảm ơn. Vài lần, mẹ gửi tiền đóng học phí muộn, nó cằn nhằn. Ngay cả khi mẹ muốn lên dự lễ tốt nghiệp của nó, nó cũng tìm cớ để ngăn mẹ lại. Nó không muốn bà mẹ quê mùa xuất hiện trước mắt bạn bè, trong một ngày trọng đại của cuộc đời nó.

Đêm đã khuya. Nó lẳng lặng ra ban công bấm máy gọi cho mẹ. Mẹ có vẻ đang ngái ngủ nhưng nghe giọng nó thì tỉnh rụi. Nó đã cố nhưng mẹ vẫn nghe tiếng nó nấc, nên hốt hoảng:

- Sao vậy con? Có mẹ đây. Có chuyện gì con nói đi!

Nó cố trấn tĩnh, đầu dây bên kia giọng mẹ hỏi càng dồn dập:

- Không có việc gì đâu mẹ, tại con vui quá, hôm nay con bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi, đạt xuất sắc mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của mẹ.

- Thế mà làm mẹ hết cả hồn. Đang bận thì nghe điện thoại làm sao được. Chỉ tại mẹ sốt ruột nên gọi liền tù tì cho con. Con giỏi thật đấy, mai về mẹ mổ gà liên hoan.

Giọng của mẹ vừa vui sướng vừa vỗ về, lại có chút gì áy náy. Nó áp điện thoại vào ngực, rồi khóc.

 THU ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI