Ngày con đi học

28/08/2017 - 09:09

PNO - Mẹ cũng được dặn rằng, hãy dứt khoát quay lưng chứ đừng nấn ná “rình rập” nơi cửa lớp. Sẽ không chịu nổi đâu, bởi lòng người làm mẹ khó có thể bình yên...

Ngày kế tiếp, mẹ cứ ngỡ sẽ vô cùng khó khăn để “dẫn độ” con tới trường. Thế nhưng, khi mẹ tỏ ra… dân chủ, hỏi xem con muốn đi học không, cô bé ấy đã ngập ngừng, cụp mắt xuống, nét mặt buồn buồn nhưng miệng lại “dạ” rất khẽ.

Ngay con di hoc
Mai Ka bé bỏng của mẹ đã có ngày đầu tiên đến trường

Nhớ hôm ấy, mẹ đang ngồi bàn công chuyện với đối tác thì có một số điện thoại lạ gọi tới. Giọng một phụ nữ nhẹ nhàng và dễ mến, thưa rằng: “Dạ em là cô giáo chủ nhiệm của lớp bé T.L…”.

Mẹ suýt trả lời rằng, chị nhầm số rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại tiếp tục lắng nghe thêm vài câu nữa. Dữ liệu khi ấy dường như mới bắt đầu hoạt động lại. Đủ để mẹ “à” lên đầy quan tâm. Là cô giáo đầu đời của cô gái Mai-ka bé xíu đây mà. Chỉ là do mẹ chưa quen với ý nghĩ, con đang chuẩn bị đi học, đã được xếp lớp, phân công cô giáo rồi. Mẹ cũng chưa kịp thích nghi với ý nghĩ, giờ mình cũng đường đường là “phụ huynh học sinh” như… người ta, chứ đùa à!

Cảm giác của mẹ khi cuộc gọi ấy kết thúc thật là hỗn độn. Con gái Mai-ka đã có một nơi khác để chính thức thuộc về, thật ư? Đã có một tập thể lớp, một cô giáo chủ nhiệm để gọi con bằng cái tên đầy đủ, “nghiêm chỉnh” trong khai sinh.

Như thể con đã lớn lắm, con sắp rời khỏi vòng tay bảo bọc, “bao cấp” mọi thứ của mẹ bấy lâu, để chập chững hòa nhập vậy. Một điều gì đó, tựa hồ như xúc động lẫn… ghen tỵ cứ xâm chiếm lấy mẹ, không sao lý giải được.

Ngay con di hoc
 

Bữa đó chưa phải là khai giảng. Chỉ là cô giáo chu đáo dặn dò, ngày đầu tiên đưa con đi học, hai mẹ con hãy đến trễ một chút. Như vậy sẽ ổn hơn. Mẹ hình dung ra hình ảnh Mai-ka trong “sự kiện” đến trường, con có khóc không đây, con sẽ như thế nào trong một ngày dài không có mẹ bên cạnh?Những người đã kinh qua giai đoạn “ngày đầu tiên đi học, (mẹ và) con nước mắt nhạt nhòa” khuyên mẹ rằng, đừng kéo cả nhà “hộ tống” con đến lớp.

Cứ một mẹ một con là được rồi, để con khỏi hoang mang rằng mọi người sắp đi chơi cùng nhau, mà con thì phải một mình ở lại chốn xa lạ kia. Hãy đả thông tư tưởng con trước đó ít hôm. Nhiều lần, lặp đi lặp lại. Kiểu như, Mai-ka sắp đi học rồi đấy nhé, vui lắm. Con có thích đi học không nào, cô gái nhỏ? Tất nhiên cô bé ham chơi ham vui và dại khờ tên Mai-ka kia sẽ tươi tỉnh trả lời, con muốn đi học. Mai-ka đi học cơ!

Mẹ cũng được dặn rằng, hãy dứt khoát quay lưng chứ đừng nấn ná “rình rập” nơi cửa lớp. Sẽ không chịu nổi đâu, bởi lòng người làm mẹ khó có thể bình yên với ý nghĩ, phía bên trong kia là đứa con gái bé bỏng mới hơn hai tuổi của mình, chưa một lần phải xa mẹ, đang “tự lập” ở một nơi lạ lẫm thế này…

Mẹ thực hiện đủ hết các công đoạn ấy. Buổi sáng hôm đó, mẹ xin nghỉ phép, khoác cái ba lô nho nhỏ xinh xinh trên vai, nhẹ nắm tay con đi bộ đến trường. Lòng rưng rưng bao nỗi lạ lùng.

Là con gái Mai-ka đã lớn thật rồi, hôm nay con chính thức ra ngoài “xã hội” đây mà. Từ nay con không thể luôn ỷ lại vào mẹ nữa, con cần phải rèn mình vào nền nếp, giờ giấc của một tập thể. Con được mẹ dặn rằng, Mai-ka đi học ngoan để mẹ còn đi làm nhé. Con gái thật hiểu chuyện, đã “dạ” rất rõ, đáng yêu vô cùng…

Ngày hôm nay con đi học thế nào? Khi mẹ về sớm, đón con lần đầu trong đời, con đã “hức” lên, nức nở. Rồi ôm chặt lấy mẹ. Như sợ. Như giận. Như hờn tủi. Mẹ xót xa dỗ mãi, tới tận lúc ngang qua cái sân chơi rợp bóng cây xanh, con buột miệng chào “Bai-bai cầu tuột”. Cưng làm sao!

Buổi sáng của ngày kế tiếp, mẹ cứ ngỡ rằng sẽ vô cùng khó khăn để có thể “dẫn độ” con tới trường. Thế nhưng, khi mẹ tỏ ra… dân chủ, hỏi xem ý con muốn đi học không, cô bé ấy đã ngập ngừng, cụp mắt xuống, nét mặt buồn buồn nhưng miệng lại “dạ” rất khẽ. Thương Mai-ka bé bỏng đến xót lòng. Ai từng trải qua những ngày đầu tiên cho con đi học, sẽ thấu hiểu… 

Thụy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI