Ngày Chủ nhật cuối năm, tôi quyết định một điều lớn lao

29/12/2024 - 17:33

PNO - Mỗi ngày Chủ nhật trong năm tôi đều tất bật, còn hôm nay - ngày Chủ nhật cuối năm - tôi cho phép mình nghỉ ngơi.

Suốt 1 năm, tôi mới có ngày Chủ nhật thảnh thơi để thưởng thức cà phê và tận hưởng buổi sáng trong lành
Suốt 1 năm, tôi mới có ngày Chủ nhật thảnh thơi để thưởng thức cà phê và tận hưởng buổi sáng trong lành - Ảnh minh họa: Pexels

Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm cũ, điện thoại tôi không reo vang ầm ĩ báo thức lúc 5g sáng như những ngày Chủ nhật trước trong năm. Tôi cho phép mình ngủ "đến mấy giờ cũng được".

Thức dậy, tôi không tất bật nấu nướng lo bữa sáng, mà tuyên bố hôm nay cả nhà ra ngoài ăn. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có một ngày thảnh thơi, không lo dậy trễ. Tôi cũng được tắm lâu hơn, ngồi trước gương ngắm mình và tô chút son, sau đó là chọn mặc một bộ đầm mới xuống phố.

Sau bữa sáng, chúng tôi đến quán cà phê. Tôi gọi ly cà phê sữa đá, ngồi ngắm người lại qua, chậm rãi thưởng thức buổi sáng trong lành, bình yên.

Nhìn những giọt cà phê tí tách rơi, tôi thấy bấy lâu nay mình lúc nào cũng tất bật. Ngày Chủ nhật cũng bận đến tối tăm mặt mũi với hàng trăm việc không tên, chẳng có lấy một cuộc gặp bạn bè, không có bữa sáng ngồi ngắm phố phường, uống cà phê chậm rãi.

Tôi cũng không có thời gian lâu bên cha mẹ. Về thăm ông bà, tôi chỉ ngồi chút xíu rồi vội vã về. Tôi lao vào công việc và kiếm tiền mà không biết dừng lại sống chậm một chút, buông bớt các ràng buộc để tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho người thân và cho bản thân.

Tôi từng lên kế hoạch cho những ngày Chủ nhật trong năm. Đó là ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, không nấu nướng, không dọn dẹp, không làm gì cả, là một ngày "ở không". Thế nhưng tôi chưa từng nghỉ ngơi bất cứ ngày Chủ nhật nào.

5g sáng, khi chuông báo thức reo vang, dẫu mệt đến mấy tôi cũng phải cố ra khỏi giường, vội nấu nước châm trà, pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cho mèo ăn, lau dọn nhà cửa, gom quần áo đi giặt... Những việc không tên nhưng cũng ngốn hết mấy tiếng đồng hồ.

Khi chồng con ngủ dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng. Chờ cả nhà ăn xong, tôi lại hối hả dọn rửa, hết việc thì cũng gần trưa, tôi tất tả lo bữa trưa. Tranh thủ từng giây từng phút, khi chờ cơm chín thì phơi quần áo, ủi đồ cho chồng con. Cả nhà ăn xong bữa trưa thì tôi lại tiếp tục dọn rửa lau chùi, cứ như vậy, Chủ nhật nào cũng bận rộn.

Mấy người bạn độc thân của tôi hay rủ ra ngoài ăn sáng, uống cà phê vào Chủ nhật vì "đã đi làm suốt tuần, có ngày Chủ nhật để nghỉ thôi". Còn tôi, cũng đi làm suốt tuần, nhưng ngày Chủ nhật là ngày chạy đua với thời gian để hoàn thành việc nhà, chuẩn bị cho tuần kế tiếp.

Hôm nay tôi đã chở các con đi chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc Chủ nhật cuối cùng của năm cũ, rồi đi lễ nhà thờ. Gia đình tôi về thăm cha mẹ, ăn bữa tối với ông bà. Một ngày Chủ nhật cuối năm trọn vẹn.

Chỉ vài ngày nữa thôi là qua năm mới. Nay tôi mới có thời gian nhìn lại mọi việc. Suốt 1 năm qua, tôi luôn tất bật là bởi suy nghĩ luôn thấy mình "chưa làm được gì". Tôi không nhận ra và không biết ơn cuộc đời này vì cha mẹ khỏe mạnh, con cái bình an, cuộc sống không sóng gió.

Tôi tự nhắc mình, sang năm mới rồi, phải sống khác, cần từ bỏ các mối bận tâm không đáng, tự giải phóng khỏi công việc nhà vào cuối tuần, cho phép mình "lười biếng" một chút, việc gì không gấp thì "kệ" cũng không sao. Tôi sẽ sống chậm lại để tận hưởng những khoảnh khắc, những tháng ngày tươi đẹp, như lời bài hát Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI