Ngày chị đến…

31/10/2014 - 11:12

PNO - PN - Bố mẹ sinh được ba anh em, chỉ có tôi là gái. Dù được bố coi là “con gái rượu” trong nhà, được chiều chuộng đủ thứ, nhưng tôi vẫn thấy buồn và ước ao giá như mình có thêm chị em gái, sẽ vui biết bao. Lúc bé, nỗi buồn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị không có tóc dài như người chị trong trí tưởng tượng của tôi. Đứng cạnh tôi, nhìn chị nhỏ bé và quá đỗi dịu dàng. Quen nhau từ trang viết, chị nối gần kẻ Bắc người Nam bằng một chuyến bay ra Hà Nội. Tôi đón chị ở chợ Đồng Xuân kẻ mua người bán tấp nập, chị đứng đó váy hoa tha thướt. Tôi ở Hà Nội bốn năm vẫn lạc đường nên dẫn chị đi tới đi lui cuối cùng vẫn lòng vòng trong phố cổ. Chị dắt tay tôi cười bảo “để chị dẫn đường cho”. Tôi nhớ quán nhỏ hai chị em ghé qua, nhớ những món ăn hai chị em cùng nếm, nhớ những cung đường đã đi qua. Nhớ cả buổi chiều để tôi trú mưa dưới một mái hiên, chị dặn đi dặn lại: “Cưng chờ chị ở đây đừng đi đâu mà lạc, chị qua đằng kia mua thuốc rồi sẽ quay lại đón em”. Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé ngơ ngác giữa dòng người xa lạ. Nép bên hiên mưa chờ đợi, phố cổ người xe qua lại đông nghìn nghịt, chị len lỏi giữa dòng người khuất bóng. Lúc quay lại chị nghiêng ô cười bảo: “Vậy mà chị cứ sợ quay lại sẽ không thấy em đâu”. Chị biết không, mưa hôm ấy trở nên dịu dàng quá đỗi…

Chị rời Hà Nội, hứa một ngày nào đó sẽ ra thăm tôi. Tôi không nghĩ đấy là lời hứa xã giao, bởi cảm nhận được sự chân thành từ chị. Tôi như đứa trẻ thèm được yêu thương và chị bước đến. Khoảng cách hơn hai ngàn cây số chỉ là cái cớ để chị em chúng tôi thêm thương yêu nhau. Nhờ có chị, tôi bỗng thấy mình vừa bé nhỏ vừa mạnh mẽ, tôi không còn sợ mình bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn cho đến chết. Bởi chị lúc nào cũng biết cách vỗ về. Ngay cả những nỗi niềm không tỏ bày chị vẫn hiểu vẫn thương. Nhiều lúc tôi nghĩ hình như chị em tôi đã hẹn nhau từ kiếp trước.

Mỗi lần có người thân ghé qua Hà Nội, chị đều gửi quà cho tôi. Từ váy áo, son phấn cho đến khung ảnh, móc chìa khóa, cốc xinh uống nước và đôi khi chị còn gửi cả kẹo. Hí hửng nhận quà của chị, tôi bắt gặp lại mình của những tháng năm thơ ấu chờ quà của mẹ. Nhìn quanh căn phòng trọ chật chội của mình, thấy toàn là thương yêu của chị. Trong khi những cuộc điện thoại của người thân đa phần chỉ toàn mang đến âu lo phiền muộn thì chị gọi đến có khi chỉ để hỏi “Hôm nay em ăn gì? Em có ổn không?”. Chị đâu phải người rảnh rỗi, quỹ thời gian cũng chỉ từng ấy tiếng, biết bao nhiêu là việc cần làm. Nào đưa đón chăm sóc hai con ăn học, nào công việc ngày tám tiếng ở công ty đầy áp lực... Ấy vậy mà chị vẫn dành thời gian quan tâm đến tôi. Ngay cả sự lặng im của chị cũng khiến tôi yên tâm rằng chị chỉ đang đứng nép đâu đó trong dòng đời để lặng lẽ dõi theo đứa em gái nhỏ.

 Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI