Thời của những năm tháng tuổi trẻ, tôi vẫn có nhiều mộng mơ và yêu đương theo kiểu choáng ngợp với hình thức bên ngoài. Thời ấy chúng tôi là sinh viên và ở trọ ký túc xá. Phòng nhỏ hẹp nhưng luôn vui vẻ và quây quần tới 8 -10 bạn nữ với nhau. Ngày lễ tình nhân, ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, chúng tôi so kè mức độ hạnh phúc hay ai đang "có giá" nhất trong tình yêu bằng cách... đếm số hoa mỗi người được tặng.
|
Năm thứ hai của quãng đời sinh viên, tôi yêu Cương, sinh viên khoa Xây dựng trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Tính anh hiền lành mộc mạc, chẳng bao giờ có khái niệm tặng hoa hay quà bạn gái vào những dịp lễ tết. Bù lại, tình cảm anh đối với tôi rất chân thành. Anh luôn dành cho bạn gái sự quan tâm và chăm sóc hết sức có thể. Tuy nhiên con gái vốn dĩ chẳng bao giờ hài lòng với những gì bản thân đang có. Sự dằn dỗi ấy, tôi hay trút lên anh mỗi dịp lễ, khi bạn bè tíu tít với việc nhận hoa, quà tặng từ người yêu, còn tôi thì hẩm hiu chẳng có lấy một bông hồng trang trí trong góc phòng ký túc xá.
Tôi hoang mang khi có lần Thanh, bạn gái ở chung phòng ký túc hồi đó nhấm nhẳng: Mày xem lại tình yêu anh ấy dành cho mày đi, yêu đương kiểu gì mà ngày lễ tết chẳng có lấy bông hồng gọi là "ghi dấu ấn". Con gái người ta cũng có giá chứ, bố mẹ sinh ra nuôi nấng cho ăn học đến bằng này. Ít ra dịp lễ tết cũng có bó hoa để con người ta còn có cái so kè, nở mày nở mặt với bạn bè xung quanh, đằng này cứ lờ đi. Yêu sâu đậm mức nào không biết, nhưng cách thức đơn giản nhất thể hiện tình yêu thì không có.
Tôi đem nỗi hoang mang ấm ức ấy trút lên anh. Đợi tôi khóc lóc kể lể xong, anh gõ lên trán tôi, nói tôi trẻ con và có phần hiếu thắng. Rằng tại sao tôi phải nhìn quanh để tự làm bản thân hoang mang. Tình cảm anh dành cho tôi 364 ngày còn lại không đủ nói lên điều gì hay sao. Nếu tôi cứ chạy theo trào lưu bằng được, anh sẽ mua hoa tặng tôi. Tuy nhiên theo cách rập khuôn gò bó như vậy, không phải tính cách con người anh.
|
Chúng tôi chia tay nhau bởi sự hiếu thắng tuổi trẻ và "cái tôi" mỗi người quá lớn. Ảnh: Internet |
Tôi nói bản thân không cần những bông hoa theo kiểu gượng ép như vậy. Cá nhân có nhan sắc và nền tảng học thức, rồi sẽ tìm được hằng tá đàn ông tình nguyện chạy theo để tặng hoa mà chẳng cần nhân dịp gì. Chúng tôi chia tay nhau khi cái tôi to tướng của mỗi người nổi lên, át cả phần lý trí lẫn suy nghĩ thấu đáo cần có.
Thời gian sau đó, tôi nhớ anh vô cùng nhưng sự sĩ diện vẫn lấn át tất cả. Bản thân nghĩ anh là đàn ông, không xuống nước và đi tìm tôi thì thôi, sao bản thân phải hạ mình. Cứ thế chúng tôi im lặng và làm mất nhau thật sự trong cuộc đời này.
Tôi tự nhủ không thể để bản thân chìm đắm lâu trong nỗi buồn. Và trong một lần tham gia sinh hoạt ngoại khóa, tôi quen Thông, anh chàng lớp trưởng lớp bên. Thông đẹp trai, quảng giao tốt, nói năng ngọt ngào dễ đi vào lòng người. Khi đó trái tim tôi vẫn còn ít nhiều tổn thương với mối tình trước đó, và nhanh chóng được sự săn đón chiều chuộng của Thông xoa dịu. Chính thức nhận lời yêu Thông, tôi ngây ngất trong sự yêu chiều và tâm lý của anh. Dịp cuối tuần, ngày lễ tết, Thông không bao giờ đặt tôi vào mặc cảm "thua kém" với bạn bè, khi hào phóng mua tặng tôi những bóa hoa to nhất, rực rỡ nhất.
Mối tình của chúng tôi kéo dài chừng nửa năm thì lại đến ngày 8 tháng 3. Hôm đó trùng ngày thứ bảy, anh đến đón tôi sớm và đưa tôi đi ăn uống, không quên quà tặng kèm theo là bó hoa hồng rực rỡ và con gấu bông đi kèm. Tuy nhiên anh nói cảm thấy hơi mệt và muốn về nghỉ ngơi. Tin lời anh, tôi về phòng sớm. Nhìn thấy bó hoa và con gấu, tôi nhanh chóng được đưa "lên chín tầng mây" bởi những lời tán dương, ghen tỵ của bạn bè.
Một lát sau đó, tôi sang dãy ký túc xá nữ bên cạnh chơi. Khi vào phòng một người bạn nữ học cùng lớp, tôi giật mình khi đụng mặt Thông ở đó. Cũng là bó hoa rực rỡ và con gấu bông anh vừa tặng tôi, giờ anh làm một cuộc "sao y bản chính" tặng nàng hoa khôi của phòng đó. Theo lời bạn tôi kể lại, Thông tán tỉnh cô nàng kiêu kỳ đó đã lâu nhưng chưa "đổ".
Mặc cho Thông chạy theo rối rít thanh minh, cảm giác đắng chua cay bám tôi không ngừng. Tôi cay đắng nói lời chia tay Thông sau đó không lâu, khi con gấu bông anh tặng vẫn thèm người ôm và đóa hoa rực rỡ đi cùng vẫn chưa kịp tàn.
Chỉ vì hiếu thắng, chạy theo trào lưu mà tôi lỡ đánh mất tình yêu thật sự trong đời. Yêu Thông sau đó, anh chẳng bao giờ để tôi "thiệt thòi" khi luôn lấp đầy khoảng trống trong tôi bằng những lời ngọt ngào và những bó hoa. Nhưng những đóa hồng, tự thân nó vốn thật đẹp và đầy ắp ý nghĩa. Chỉ vì rơi vào tay một kẻ khả ố như anh, đã bị biến thành công cụ để làm mềm lòng những cô nàng yếu đuối. Những cô gái ấy hay đánh đồng tình yêu thật sự của đối phương phải nhất định được thể hiện bằng hoa và quà kèm theo trong những ngày này.
Ngọc Nhung