Cánh đàn ông mình công nhận rất kỳ. Không ít người mê mẩn thân hình của Ngọc Trinh, nhưng lại chê cô ấy não ngắn, trong khi mỗi lần bị Trang Hạ nói lên rất đúng những vấn đề của họ trong cuộc sống cũng như gia đình thì họ cứng họng, không đấu lại được, đành quay sang chê nhan sắc của cô ấy!
Làm phụ nữ ở mình công nhận khó, bởi một khi được trang bị những tư duy như thế, sự phân biệt đối xử, trước tiên là ở hình thức, không phổ biến mới lạ. Người ta thèm khát được thấy phụ nữ đẹp theo kiểu như đồ chơi, hoặc một thứ công cụ tình dục, nhưng lại sợ họ thông minh quá.
Cái sự sợ ấy được chính các bà mẹ cổ hủ và phong kiến nhét vào đầu con gái khi nó lớn lên, và được nhiều người khác phụ họa bằng những câu như, "con gái học nhiều làm gì, khó lấy chồng", rồi sau đó trói nó bằng đủ thứ quan niệm cũ kỹ nhằm ràng buộc nó với một người đàn ông theo kiểu tư duy cực kỳ lạc hậu kiểu "phụ nữ hơn nhau tấm chồng".
Mỗi người phụ nữ có những giá trị của riêng mình chứ, tại sao phải so kè hơn kém nhau chỉ vì một thằng đàn ông, mà chắc gì thằng đàn ông ấy đã ra cái gì?
Hôm nọ, ngồi nói chuyện với một cô bạn đồng nghiệp về 8/3, mình hỏi, tại sao phụ nữ ở mình cần có ngày đó. Cô bảo, vì đấy sẽ là ngày được quan tâm hơn bình thường. Thế có phải là vì những ngày bình thường ít được quan tâm? mình hỏi. Cô gật đầu, nói thêm, những ngày ấy, nhìn chồng người ta làm điều này điều nọ cho vợ, tặng hoa, tặng quà, rồi post ảnh lên mạng thì rất dễ so sánh, rồi tự nghĩ đến mình.
Đấy, đàn ông đã nhiều người phong kiến và gia trưởng như thế với phụ nữ, nhưng chính bản thân các bà cũng tự làm khổ mình, chỉ vì những suy nghĩ rất đáng chán như thế. Đáng chán, nhưng mà thực ra cũng đáng buồn và đáng thương.
Tính phản kháng của người phụ nữ trong xã hội mình, trước những vấn đề mà chính họ đang phải đối mặt, như bạo lực, như phân biệt đối xử liên quan đến giới tính, như sự thiếu văn minh mà đàn ông dành cho họ, là cực thấp, và chỉ cần những món quà trong những ngày được cho là dành riêng cho họ, là xong.
Người ta cũng không cần nhớ ngày 8/3 thực sự bắt đầu từ đâu, có ý nghĩa thế nào với phụ nữ thế giới. Mà nghĩ cũng thương, cũng buồn, bởi rất nhiều người phụ nữ vẫn nghĩ, vai trò mà mình làm tốt nhất luôn là trong bếp và trên giường, và chỉ cần một hai ngày được tôn vinh, thế là đủ để quên đi những cực nhọc của cuộc sống, và cũng chỉ thế thôi, mà không làm gì để thay đổi điều đó, và gây áp lực đòi chính những người đàn ông của mình trở nên văn minh hơn.
Viết cho ngày 7/3...
Trương Anh Ngọc