Ngẩng đầu mà yêu thương

06/12/2024 - 16:33

PNO - Cô gặp anh, cắt đứt mọi liên lạc, xóa hết những gì có thể gợi nhớ về anh. Vượt lên những đau đớn và yếu đuối, cô quyết định khép lại một quãng thanh xuân bồng bột.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mới ra trường, cô - một sinh viên tài năng nhưng xuất thân tỉnh lẻ - may mắn được vào thực tập tại một công ty lớn và được giữ lại. Công việc thuận lợi khi cô có năng lực, lại xinh xắn, dễ nhìn. Trưởng phòng của cô là anh - người đàn ông gần 50 tuổi, phong độ, giàu có, từng trải, giỏi nghề và đầy bản lĩnh.

Mọi người nói với nhau: trình độ cỡ anh phải làm ở cấp lãnh đạo công ty mới đúng. Nhưng vì một lý do nào đó, anh từ chối mọi đề nghị cất nhắc, chỉ thích làm ở cấp phòng để thỏa sức sáng tạo và theo đuổi công việc chuyên môn. Anh đã chỉ dạy cô rất nhiều thứ và có những bản vẽ thiết kế của cô chỉ có anh mới cảm nhận, đánh giá được hết cái hay, cái đẹp của nó.

Từ quan hệ đồng nghiệp, họ nhận nhau là anh em, nhắn tin chia sẻ mọi buồn vui. Cuộc sống xa nhà của cô gái mới lớn nhanh chóng khiến cô xem anh như tất cả nguồn vui của cuộc sống. Chênh lệch tuổi tác, khoảng cách thế hệ, việc anh đã có vợ con cũng không ngăn nổi tình cảm bồng bột và nồng cháy của cô ngày ấy. Cô từng mong chỉ là một bóng nhỏ đi bên đời anh, không cần danh phận, không cần tổ ấm, chỉ cần được kết nối với anh, cùng làm việc với anh, thấy anh vui, nhìn anh cười từ một góc xa xa, vậy là đủ.

Những lần anh đến với cô, cũng nhanh chóng, vội vã như cơn mưa mùa hạ của Sài Gòn - chợt đến, chợt đi. Đó có thể là một cuộc hẹn ăn sáng hoặc ăn trưa đột xuất khi anh sắp xếp được thời gian, một lần cùng đi xem phim kiểu vô tình 2 người xa lạ ngồi gần ghế nhau trong rạp. Lần khác anh đang tiếp khách thì gọi cô đến để cùng trò chuyện.

Cứ như vậy, họ tranh thủ từng cơ hội để kiếm cớ gần nhau, nhìn nhau, nói với nhau những câu chuyện không phải chuyện yêu đương nhưng là để cho thỏa yêu thương, mong nhớ đang cuộn dâng trong lòng. Cô vẫn giữ cho mình nguyên tắc không bước vào cuộc đời anh, không phương hại đến hạnh phúc gia đình anh. Cô chỉ xin được làm trái tim bên lề, mãi mãi.

Mối quan hệ ấy kéo dài được 3 năm. Anh có vẻ cũng nghiêm túc trong cuộc chơi tình ái khi hoạch định một tương lai của 2 người: Anh sẽ hỗ trợ cả về chuyên môn và phần nào tài chính để giúp cô lấy được học bổng du học ở nước ngoài. Sau đó, cô sẽ tìm cách trụ lại nước ngoài sinh sống, làm việc. Anh và cô sẽ vẫn duy trì quan hệ. Thậm chí cô có thể sinh con với anh và làm mẹ đơn thân, còn anh sẽ mãi là người tình, người cha trong bóng tối. Với khả năng kinh tế của anh, với tuổi trẻ và sự năng động của cô, tương lai ấy hoàn toàn có thể.

Trước kế hoạch của anh, cô vui mừng và hoảng sợ. Cô hạnh phúc nghĩ đến cảnh cùng người mình yêu sinh ra một thiên thần của riêng mình. Đổi lại, cô phải chấp nhận rời xa quê hương, xa ba mẹ và bạn bè, người thân. Hơn hết, cô phải chấp nhận cả một quãng đời dài sống trong bóng tối. Cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ được thanh thản, tự do khoác tay anh ra đường, không được cùng người mình yêu nắm tay đón ngày nắng, được tự tin nép mình vào vai anh những ngày mưa, được ngồi sau xe anh chứ không cần giả vờ vô tình gặp gỡ. Cô đau đớn nghĩ tới tương lai của mẹ con cô - một đời không dám ngẩng đầu mà yêu thương, khi mãi mãi tình cảm của anh dành cho cô, dẫu là chân tình, cũng chỉ là chân tình trong bóng tối.

Cô vẫn đi du học, nhưng lần chia tay ấy cũng là lần cuối cùng cô gặp anh, cắt đứt mọi liên lạc, xóa hết những gì có thể gợi nhớ về anh. Vượt lên những đau đớn và yếu đuối, cô quyết định khép lại một quãng thanh xuân bồng bột. Từ đây, cô bước khỏi vùng tối, hướng về ánh sáng. Từ đây, cô sẽ thôi lẩm nhẩm giai điệu của bài hát Trái tim bên lề. Con tim cô đang rỉ máu, nhưng chắc chắn rồi nó lại sẽ lành lặn để sẵn sàng yêu và được yêu.

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI