Ngán... vợ đẹp

28/06/2020 - 06:06

PNO - Chỉ mong ai đó đừng giống tôi, khi niềm tự hào có vợ đẹp rồi sẽ nhường chỗ cho thất vọng, bẽ bàng.

Lúc chúng tôi sắp cưới nhau, dù không chính thức ngăn cản, nhưng gia đình tôi có vẻ không hài lòng. Ba không ý kiến gì, nhưng mẹ và các cô, dì, nội ngoại đều cảnh báo: “Vợ đẹp thường không đảm”. Lúc ấy, chúng tôi đang say nhau như điếu đổ, nên bỏ ngoài tai những điều tôi cho là tỵ hiềm vụn vặt của phụ nữ.

Thuở trăng mật, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tưởng không còn gì mỹ mãn hơn, dù đôi lúc tôi vẫn thấy lấn cấn về khả năng bếp núc, nội trợ của vợ. Tuy nhiên, tôi chẳng lăn tăn nhiều, bởi đi đâu cũng có vợ cạnh bên, vừa đẹp, vừa sành điệu, vừa ngọt ngào. Một người đàn ông có chút công danh ngoài xã hội như tôi, lúc ấy còn mong gì hơn.

Vợ tôi đẹp nhưng cái tôi của nàng quá lớn. Nàng ham chơi, bỏ bê nhà cửa, con cái. Hình minh hoạ
Vợ tôi đẹp nhưng cái tôi của nàng quá lớn. Nàng ham chơi, bỏ bê nhà cửa, con cái. Hình minh hoạ

Là vợ chồng son chưa vướng bận con cái, rảnh rỗi, nhưng nàng chỉ thích hẹn hò cùng mấy cô bạn “nhà có điều kiện” mua sắm, ăn uống. Cơm nhà ư? Nàng bảo nhà ít người, bày ra nấu ăn không hết lại lãng phí, mất thời gian. Cả hai cứ xách nhau đi ăn ké, bữa về nội, bữa về ngoại. Ông bà thấy dâu rể qua chơi càng vui nên cũng không nề hà gì.

Đến lúc mang thai, nàng sợ mập nên không dám uống sữa dành cho bà bầu, khiến em bé sinh ra bị thiếu cân. Khả năng tài chính đủ để tôi phớt lờ chuyện cho con uống sữa hộp tốn kém, nhưng việc nàng nhất định không cho con bú sữa mẹ như bác sĩ khuyến cáo, vì sợ ảnh hưởng vòng một, sợ bể “phoọc”, nên bé con cứ bị tiêu chảy rồi bệnh vặt triền miên… khiến tôi không kiên nhẫn được nữa.

Mẹ tôi giận lẫy khi thấy nàng khoán trắng con cho người giúp việc, để đứa cháu cưng của bà ốm tong teo, dặt dẹo, trong khi nàng thì móng tay móng chân sơn đỏ chót, tóc nhuộm vàng rực, lúc nào cũng trang điểm như đi hội, cháu bé thì quấn quýt người làm hơn cả mẹ nó.

Từ lúc có con, việc nhà nhiều thêm, chúng tôi đã thuê người phụ nàng trông con, những mong nàng có thêm thời gian chăm sóc nhà cửa, nhưng dường như mọi sự chẳng cải thiện. Vì giận mẹ tôi, nên nàng chỉ còn nguồn trợ giúp duy nhất là mẹ ruột, và các dịch vụ giao thức ăn qua mạng.

Ở ngoài, tôi đường đường là “sếp”, đi đâu cũng có người lo sẵn những bữa ăn chu đáo, nhưng về nhà, tôi chẳng khác gì một gã độc thân. Con cái, việc nhà có người giúp việc lo, ăn uống thì cơm hàng cháo chợ nếu hôm đó nhà ngoại cắt “viện trợ”. Tôi đâm ra ngán ngẩm, chẳng tha thiết về nhà.

Nhan sắc “gái một con” của vợ ngày càng mặn mà, nhưng với tôi điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn mấy gã đồng nghiệp ngày ngày xách theo cặp lồng cơm “vợ nấu”, hay vợ mấy ông bạn thỉnh thoảng nấu đồ nhậu khi có bạn của chồng tới chơi, tôi thầm ước giá vợ mình đảm đang như vậy. Tôi chán ngắt thứ nhan sắc của mấy cô búp bê chỉ để trưng trong tủ kính, và thấy lo khi điều thúc giục tôi về nhà mỗi ngày giờ đây chính là đứa con chứ không phải người vợ mà tôi từng tự hào, say đắm.

Tôi không có con trai để dạy nó sau này đừng ham lấy vợ đẹp để rồi khổ sở ngậm đắng nuốt cay như tôi. Thực ra phụ nữ vừa đẹp vừa đảm không thiếu, nhưng có lẽ tôi chưa may mắn gặp được. Bởi số ấy thực ra không nhiều, hoặc đôi khi những điều tốt đẹp chỉ được nhận ra khi người ta… chưa cưới. Sự lựa chọn nào cũng phải trả giá, có điều cái giá phải trả khi lấy vợ đẹp khá đắng cay, bởi nói ra chỉ chuốc lấy sự chê cười chứ mấy ai đồng cảm.

Chỉ mong ai đó đừng giống tôi, khi niềm tự hào có vợ đẹp rồi sẽ nhường chỗ cho thất vọng bẽ bàng. Bởi cái đẹp chỉ làm “no” mắt người nhìn chứ chẳng giúp ích gì cho gia đình nếu người vợ chỉ biết làm đẹp bản thân, và xem gia đình là thứ yếu, thậm chí có khi là thứ cản trở việc làm đẹp của cô ấy.

Chưa kể, phụ nữ chưa đẹp về ngoại hình vẫn có thể cải thiện được, nhưng tính cách không đẹp thì thật khó mà thay đổi, nhất là khi “gạo đã thành cơm”. 

Tuấn Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI