Chỉ vậy thôi mà lụi hụi khăn gói về với bạn. Về nơi vắng vẻ, để sáng Mùng 2 được thức dậy giữa ngàn hoa, hít vào lòng hương nắng trong lành giữa tiết trời se lạnh…
Khu nghỉ dưỡng của bạn bé bé, xinh xinh với hơn 10 căn biệt thự được thiết kế hiện đại ngay một thung lũng ở xã Đambri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Dù bé, nhưng gần 5 năm qua, bạn chăm chút, tưới tắm nó từng ngày, nên khuôn viên nó cứ luôn mướt xanh, với hàng trăm chủng loại hoa, trái. Hoa thì như không thiếu thứ gì. Mai, lan, cúc, trúc đã đành, bạn còn trồng hàng trăm loài hoa khác thay đổi theo mùa của xứ lạnh cao nguyên.
Bây giờ là tết nên trăm hoa đua nở. Trước biệt thự của mình nghỉ lại có lẽ là nơi ít hoa nhất trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng này nhưng cũng đầy sắc tím bâng khuâng, màu đỏ rực của những khóm đồng tiền, sắc vàng cam của hoa bất tử. Thân cây mít, cây chôm chôm mùa không ra trái nhưng hương hoa lan rừng bạn ghép trên cây vẫn cứ tỏa ra dìu dịu…
Sáng thức dậy giữ tiết trời trong trẻo mà mẹ thiên nhiên đãi khách TPHCM sau mấy ngày mưa liên tiếp (như lời bạn kể), mình được ngồi uống với vợ chồng bạn ly cà phê. Rồi ngắm bạn thong thả pha ấm trà long tĩnh để ngửi thêm một mùi hương tươi mới của ngày…
|
Theo lời bạn giới thiệu, mình đi ngắm cỏ lau buổi hoàng hôn ngày xuân mới |
Bạn là người bạn của 30 năm, của thời thanh xuân tươi đẹp. Thuở hoa niên đó bạn như chàng lãng tử ôm đàn guitar đệm cho lớp chúng mình ngồi hát say sưa bên đêm lửa trại mùa xuân. Rồi nhiều cơ duyên chúng mình chia tay nhau, đúng hơn là bạn chia tay lớp. Từ đó, chúng mình mỗi đứa một phương trời. Mình đi học, vừa vào đại học đã mắc vào yêu. Học xong lại lấy chồng, rồi đắm đuối chồng, con. Còn bạn cũng mải miết đi theo con đường danh vọng của riêng mình.
Ngoảnh lại 30 năm, thấy bạn khỏe, trẻ, thành đạt với gia đình yên ấm, 2 con đủ nếp tẻ rất dễ thương. Những lời bạn bè cũ kể về bạn “có biến” cũng lùi xa. Bạn bè nói với nhau, ổng bị gì, đang yên lành làm ở công ty nước ngoài lương cao ngất ngưởng lại nghỉ ngang chạy tuốt Bảo Lộc cuốc đất, làm vườn… Biến cố cuộc đời ấy hay đúng hơn là sự lựa chọn đầy quyết tâm của bạn từ nơi phố thị về chốn hoang vu.
Câu chuyện bỏ phố về rừng của bạn gây cho mình sự chú ý. Chú ý là bởi khi mùa dịch COVID-19 bùng phát, mình không phải tất bật ngày ngày vượt 14-15 cây số kẹt xe mà rảnh rang hơn dạo Facebook mấy chục lần và “gặp” bạn! Hình ảnh bạn khuân từng viên gạch, cầm chiếc bay, cây cuốc… khác hẳn thời làm ở công ty tiếng tăm nọ.
Từng ngày tháng trôi qua, trên trang Facebook ấy, mình nhìn thấy khu đất hoang, bạn cùng người phụ nữ yêu thương của bạn và các nhân viên xây nên căn nhà màu tím, biệt thự màu xanh… bạn trồng hoa, uốn cây trang trí sân vườn…
|
Buổi hội ngộ sau 30 năm |
30 năm, mấy lần thu xếp, mình mới đến được nơi đây cùng bạn, nơi mà bạn đặt cho cái tên Je t’aime. Đến rồi thì yêu thật! Đến rồi mới thấy câu chuyện bỏ phố về rừng của bạn mình không phải là “bị gì” mà là một lựa chọn quá thông minh. Bạn thông minh khi chọn về nơi vắng vẻ và mời gọi mọi người cùng về với bạn tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, ôn lại những ký ức tuổi thơ với những chiếc xích đu, côn, cầu, ván trượt, rồi cả những võng lưới để bật tung người xả stress mê tơi…
Mùa xuân bạn rủ khách ngắm hoa, chơi hội lô tô (hổng có ăn tiền). Mùa hè bạn rủ mọi người “lên núi nghe đàn”. Thu về, sau giấc ngủ đêm mưa không mộng mị, sáng ra bạn rủ đi tìm nấm rừng nấu nồi cháo ngọt lịm, ăn vào đến đâu, ấm lòng đến đó…
Bạn cho mình nhìn ngắm một Bảo Lộc rất khác khi cùng mình đi bộ ra đồng cỏ lau, vườn khóm, vườn chanh dây rồi băng qua những đồi trà bạt ngàn, nhấp nhô xanh mướt.
Xuân về nơi vắng vẻ, về với bạn mình, cùng hội ngộ bên nhau. Cô giáo cũ cũng về với bạn. Đêm đầu năm, bạn lại ôm đàn, chúng mình lại cùng hát say sưa, và vẫn như ngày xưa, bạn phải đàn theo tiếng hát bất chấp nhạc lý của tụi mình... gần xỉu!
Nhỏ lớp trưởng năm xưa, cũng là tài xế của chuyến hành trình yêu thương hôm nay hài hước: “May mà chúng mình không có thầm mến hay yêu đương gì nhau hết. Chớ không thì giờ dễ gì bạn rủ mà tụi mình về đây ngồi bên bạn”.
Ừ nhỉ, vậy thì phải cảm ơn "may mà không có yêu nhau" để hôm nay mình có một mùa xuân tươi vui, ở nơi đẹp xinh, mát mẻ đến vầy…
Nguyễn Thụy