Những ngày cuối năm nắng dịu và se lạnh. Buổi sáng, chồng dậy sớm rồi pha bình trà. Anh mở toang các cánh cửa để đón gió. Không uống trà, nhưng vợ cũng đến ngồi bên cạnh chồng. Cô vẫn chỉ một lớp áo mỏng như mọi khi.
Cả hai giống nhau ở cách tận hưởng những ngày lạnh hiếm hoi của phương nam. “Bảy giờ mới đi làm, sao bữa nay chồng dậy sớm vậy?”, “Một năm thời tiết được có mấy ngày này đẹp nhất, không tranh thủ sẽ uổng phí”. Rồi anh choàng tay kéo vợ xích lại gần: “Còn bầu, thường ngày mê ngủ lắm mà?”. Vợ không đáp, chỉ lặng lẽ nép vào chồng.
|
Ảnh minh họa |
Thật ra, thời tiết đẹp chỉ là cái cớ. Cả hai vợ chồng đều khó ngủ đêm qua bởi đang lâng lâng hạnh phúc. Họ đã bạo gan vay mượn nhiều nguồn để mua ngôi nhà này, và đầu tắt mặt tối kiếm tiền trả nợ suốt mấy năm qua.
Có những lúc bế tắc, tưởng chừng phải bán nhà giải quyết nợ nần, nhưng cuối cùng vẫn xoay xở được. Hôm qua là ngày trả dứt phần vay cuối cùng. Ngôi nhà chính thức trở thành tài sản riêng. Vợ chồng trẻ, cưới nhau tay trắng, bây giờ sở hữu một căn nhà khang trang, không vui sao được.
Chồng bàn với vợ, cuối tuần này rảnh, hay sơn tường lại theo ý thích, khi con chào đời sẽ thấy nhà rất mới. Vợ chồng sốt sắng chọn màu. Mỗi người một ý, đôi khi tranh luận vui vẻ. Cuối cùng, đến giờ cả hai chuẩn bị đi làm, chồng vội vàng gật đầu với quyết định của vợ. Chồng luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn đời. Anh nói cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi vợ được tự do quyết định mọi thứ. Dù thỉnh thoảng chồng quyết liệt bảo vệ chính kiến, nhưng anh vẫn thích được là… nhân viên sai vặt của vợ.
Hỏi vì sao dành cho vợ nhiều “đặc quyền” như vậy, chồng bảo tại anh thấy đa số phụ nữ đều bất hạnh. Bà ngoại của anh một đời đau khổ vì một mình nuôi mười đứa con trong khi ông ngoại có tới ba bà vợ.
Mẹ anh một đời đau khổ vì bố mải mê viết nhạc làm thơ, và thả hồn theo các bóng hồng. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh đã vắt kiệt nỗi buồn chỉ để chung thủy với người đàn ông không quan tâm họ. Nhiều cô bạn học của anh hầu như phải ít nhiều chịu đựng để duy trì hôn nhân. Tất nhiên các cô không nói, anh chỉ đoán biết.
Không khó nhận ra người phụ nữ đang hạnh phúc viên mãn hay bế tắc trong cuộc sống gia đình, chỉ cần nhìn ánh mắt của họ. Không đâu xa, người phụ nữ hàng xóm lân cận cứ vài ba bữa lại cãi với chồng, và kết thúc luôn là những giọt nước mắt của chị.
|
Ảnh minh họa |
Thỉnh thoảng chồng cũng lướt đọc mấy tờ tạp chí dành cho phái yếu mà vợ thường xem. Anh thấy cuộc sống của họ trên mặt báo phần buồn lất át phần vui. Tại sao mọi đau khổ của phụ nữ thường bắt nguồn từ đàn ông? Anh tự hỏi rồi liên tưởng đến bạn đời. Là chồng, anh muốn vợ được hạnh phúc nhiều nhất có thể. Nếu không, anh cũng chỉ là một gã đàn ông thất bại.
Chồng ít rượu bia, không la cà quán xá. Thỉnh thoảng được mời dự tiệc, chồng cũng hiếm khi đi một mình. Anh nói cảm thấy vui hơn khi vợ chồng sánh bước cùng nhau, bởi đó là sự khác biệt giữa một người đàn ông độc thân và người đàn ông có vợ. Thời còn một mình thì về nhà ăn cơm với mẹ, khi đã lập gia đình, chồng không muốn bỏ lỡ bữa cơm chiều nào cùng bạn đời. Bạn bè trầm trồ khen cưới nhau lâu rồi mà quấn quýt như mới kết hôn. Chồng thản nhiên bảo điều đó bình thường. Tình yêu là một sinh vật sống. Nếu không chăm sóc và nuôi dưỡng, nó sẽ chết.
Nhiều lần chồng nói hạnh phúc của vợ rất quan trọng với anh. Nếu ngày nào đó cảm thấy yêu một ai khác, vợ hãy mạnh dạn nói với chồng. Chồng sẽ để vợ được toại nguyện. Vợ không phải đắn đo chọn lựa hay chôn giấu một cách đau khổ. Vợ phải được yêu thương đúng nghĩa, được hạnh phúc cả đời. Rồi chồng dẫn chứng, ở một số nước, có người còn tạo điều kiện để bạn đời được yêu thương người khác nếu họ chưa đủ hạnh phúc trong cuộc sống.
Gia đình của họ nhờ vậy vẫn duy trì bền vững, thành thật và tin cậy. Họ sống tự nhiên, không lừa dối, không đau khổ hay chịu đựng. Ở một khía cạnh nào đó, điều này rất nhân văn.
Vợ cãi, những điều đó không hợp với văn hóa xứ mình. Cô sẽ không bao giờ sống như thế, ngay cả trong ý nghĩ. “Nếu yêu ai, vợ nói với chồng để làm gì? Chồng sẽ tác hợp cho à? Anh không ghen, không sợ mất vợ ư?” - vợ hỏi vặn, kiểu vừa yêu vừa dỗi lại vừa trấn an - “Hai đứa êm ấm thế này, con cũng sắp chào đời, vợ còn muốn yêu ai nữa đây? Hay là chính chồng đang muốn được như thế nên nói xa nói gần?”. Chồng cười, anh chỉ muốn suốt đời chung thủy với mẹ con em.
“Em cũng chỉ muốn chung thủy với chồng”, cô nũng nịu. Không người phụ nữ nào dại dột để tâm hồn của mình lang thang ở một người đàn ông khác khi thật sự hạnh phúc và hài lòng với gia đình của họ. Nhà cửa khang trang, đứa trẻ đầu lòng đang ngày một lớn trong bụng mẹ, sự nghiệp của hai vợ chồng dần mở ra thêm những cánh cửa tươi sáng. Chẳng có lý do gì để cô phá hủy sự bình yên quý giá này.
Hình như tối qua anh hàng xóm lại thức thâu đêm ở sòng bài và thua sạch nên vợ chồng họ tiếp tục cãi nhau sáng nay. Anh là nhà thầu xây dựng và môi giới bất động sản, làm ra nhiều tiền nhưng tiêu tiền cho cờ bạc nhiều hơn. Tội nghiệp chị vợ và hai đứa trẻ. Nghe chị vừa khóc vừa kể, tiền dành dụm để tết này đưa con về quê thăm ông bà đã bị anh ta “nướng” hết. Đang mệt vì thiếu ngủ lại thua đậm, hơn nữa không chịu nổi cơn thịnh nộ của vợ, nên anh chồng xách xe lao ra khỏi nhà. Chị vợ chửi với theo rồi gào lên một cách tuyệt vọng.
Chồng nói khẽ với vợ: “Đợi khi chị ấy bình tĩnh trở lại, bầu kiếm cớ sang thăm hỏi xem sao. Nếu chị cần thì có thể cho mượn tạm một ít”. Vợ gật đầu. Những ngày cuối năm lẫn lộn buồn vui, vợ chồng biết rằng họ là những người
may mắn…
Quỳnh An