Nếu vợ chồng cãi nhau, hãy cãi kiểu trưởng thành

09/11/2022 - 17:46

PNO - Mỗi lần "cơm không lành, canh không ngọt" là một cơ hội để vợ chồng càng thêm gắn bó, nếu biết xử lý mâu thuẫn đúng cách.

Linh choàng tỉnh giấc vì tiếng tủ quần áo mở ra cọt kẹt. Trong căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng, cô thấy bóng chồng đang thay đồ.

Giọng lạnh lùng, cô hỏi: "Anh đi đâu sớm vậy?". Hoàng chỉ đáp gọn lỏn: "Kệ tôi."

Đầu Linh vẫn còn nặng trịch vì dư âm của cuộc cãi vã tối qua. Câu chuyện ban đầu chẳng có gì nhưng lời qua tiếng lại, tự ái nổi lên khiến hai người lôi những mâu thuẫn cũ ra kể tội nhau một trận. Những mâu thuẫn mà cả hai đều hiểu rằng chẳng bao giờ có thể giải quyết được, chỉ có thể tìm một điểm thoả hiệp để chung sống suốt đời.

Nếu là trước đây, chắc Linh sẽ nhảy xổ vào Hoàng mà chì chiết: "Sao anh dám nói như vậy với tôi? Anh không coi tôi ra cái gì nữa rồi đúng không? Vợ chồng cãi nhau không ở nhà mà giải quyết lại còn bỏ đi giải toả với con nào..." Nhưng bây giờ, cô chỉ lặng lẽ nhìn chồng quay lưng đi mà không nói thêm lời nào nữa. Có lẽ, giờ cô đã học được cách xử lý mâu thuẫn như một người thực sự trưởng thành. 

Trước đây, mỗi vụ cãi cọ mang tính "sát thương" khủng khiếp với Linh. Cô sẽ như ngọn núi lửa phun trào và để cho cơn giận thoả sức buông những lời cay nghiệt. Còn Hoàng thì ngược lại, anh trở nên im lặng và lạnh như băng. Hoàng càng không đáp lại, Linh càng cảm thấy bị coi thường, càng đòi hỏi phải "nói cho ra nhẽ". Sự căng thẳng cứ thế leo thang. Sau đó, thường Hoàng sẽ bỏ đi còn Linh cố gắng tìm sự khuây khoả bằng việc "đình công". Giống như là cả bầu trời vừa sụp đổ, cô muốn tung hê tất cả, nằm dài ra khóc rồi sẽ đi ăn chơi mua sắm một mình như một cách "trả thù".

Nhưng giờ Linh đã đủ trưởng thành để không xử lý những vụ cãi vã một cách trẻ con như thế. Cô chỉ hít thở thật sâu và tự nhắc mình rằng: vợ chồng mình vẫn còn rất thương nhau. Tình thương giống như bộ rễ của cái cây, tuy ẩn mình dưới lòng đất nhưng vẫn bám rất sâu, giúp cây đứng vững qua giông bão. Cô đủ bình tĩnh để nhận thấy rằng sự im lặng và lạnh lùng của người đàn ông không đồng nghĩa với việc họ thiếu quan tâm hay coi thường vợ. Họ chỉ đang tìm cách để giữ bình tĩnh và tìm giải pháp mà thôi.

Dù đầu đau, thiếu ngủ và tâm trạng nặng nề nhưng Linh vẫn duy trì những việc cô làm hằng ngày. Cô vẫn trở dậy đúng giờ, tưới đám cây cối ngoài vườn, đưa con đi học rồi đi làm. Buổi chiều, cô vẫn nấu cơm tươm tất dù không biết chồng liệu đã nguôi giận để về ăn. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế, khiến cho Linh hiểu rằng những trận cãi vã đến rồi sẽ đi chứ không phải là dấu chấm hết của mọi thứ. 

Tối đó, Hoàng về trong trạng thái bình tĩnh hơn lúc anh đi. Bữa cơm trôi qua êm đềm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã về phòng, Linh và Hoàng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Họ xin lỗi nhau, nói về cảm giác tổn thương của mình mà không oán trách, rồi cùng đồng ý với nhau một giải pháp cho những ngày sắp tới.

Cả hai vợ chồng đều biết rằng một lúc nào đó những cãi vã sẽ lại nảy sinh. Nhưng ít nhất thì bây giờ, họ biết cách để đi qua chúng mà không gục ngã. Trái lại, mỗi lần "cơm không lành, canh không ngọt" là một lần mối quan hệ càng gắn bó hơn.

Thu Thuỷ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI