May mắn lấy được người biết điều
Không khí nhà vợ chồng bác sĩ Hoàn hôm đó khá ngượng ngùng. Sáu người ngồi chung một mâm cơm, nhưng “vai chính” thì chỉ hai. Họ từng là cặp tình nhân, vừa gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.
Bạn bè đều biết ngày đó đôi nam thanh nữ tú Hoàn - Mi yêu nhau thế nào. Sau gần hai năm học chung một trường đại học, Hoàn đột ngột chuyển hướng. Anh thi lại vào Đại học Y Dược Huế cho đích đến: trở thành bác sĩ, giữ gìn truyền thống ngành y danh giá của gia đình.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Mi hụt hẫng ở lại TP.HCM chờ đợi. Sáu năm dài xa cách, những chuyến tàu xe Sài Gòn - Huế của Mi cũng thưa dần, dù tình yêu trong cô còn nguyên vẹn.
Xa mặt cách lòng, Mi biết Hoàn đi tìm hiểu thêm “bạn” cùng ngành cho môn đăng hộ đối và biết mẹ Hoàn dần lạnh nhạt với mình. Thử thách làm cô gái trẻ chùn bước, ngại thêm câu “gái có thì” nên Mi chọn cho mình một chuyến sang ngang.
Vốn xinh xắn và khéo léo, lại an phận làm vợ hiền, dâu thảo nên Mi được chồng thương hết mực. Nhưng trời không chiều lòng người, mẹ chồng đổ lỗi cho mối tình xưa của Mi, nói rằng vì vậy mà cô chậm cấn thai. Càng đau lòng buồn tủi, tình yêu thầm kín mà Mi cố chôn chặt tận đáy lòng càng âm ỉ.
Ai cũng nói Mi và Hoàn đã may mắn cưới được chồng/vợ “biết điều”. Vì tôn trọng quá khứ của bạn đời, nên hôm nay những “vai phụ” ấy đã “dĩ hòa vi quý” để cặp đôi có thể cùng có mặt trong bữa cơm hội ngộ.
Và có lẽ cũng vì được tự do sống thật với cảm xúc, nên sau buổi gặp gỡ, Hoàn không ngần ngại đăng dòng tâm sự lên trang Facebook cá nhân: “Một cảm giác khó tả cho ngày gặp lại. Sau năm năm, nàng từ Mỹ trở về cùng chồng và cậu con trai bằng tuổi Mây nhà mình. Liếc mắt nhìn, nàng vẫn trẻ đẹp như xưa. Giọng nói ngọt ngào làm tim mình như ngừng đập”.
Đáp trả lại cảm xúc ấy của Hoàn, Mi thay ngay ảnh đại diện bằng một tấm chân dung, miệng cười tươi khoe chiếc răng khểnh thật duyên.
Đằng sau những lời chúc tụng hoa mỹ cùng bao ngưỡng mộ về sự hiểu biết và rộng lượng của vợ Hoàn và chồng Mi là những tranh cãi, mổ xẻ của bạn bè nơi bàn tiệc dành cho cuộc tái ngộ này.
Có hai luồng ý kiến trái chiều: một bên cho rằng, Mi và Hoàn là những người dũng cảm vượt qua chính mình, dám đối diện với thực tế, lau đi quá khứ để tạo ra một tình bạn. Họ thật thà, minh bạch, đáng được gia đình và bạn bè trân trọng.
Bên còn lại thì kiên quyết phản đối, vì đối với họ, Mi và Hoàn là hai cá nhân ích kỷ, quên cân nhắc cảm xúc của bạn đời. Ai dám chắc đêm hôm đó vợ Hoàn không nuốt nước mắt vào trong? Và ai nói chồng Mi là “người trần mắt thịt” không hề biết ghen?
Tình cũ nghĩa là đã cũ?
Kiểu sống “trí ở hiện tại nhưng tâm thuộc về quá khứ” nghe như chỉ dành cho phái yếu, nhưng trên thực tế không ít đàn ông dù đã lập gia đình nhưng không thể quên đi hình bóng cũ.
Các ông khó tìm thấy hạnh phúc với bạn đời, dù các bà vợ có cố gắng đến mấy thì khó làm ông hài lòng, vì mọi thước đo đều đã được ông đóng khung, định hình dựa trên tiêu chuẩn của người trước mất rồi. Thậm chí có ông còn đem cả cái tên kia mà đặt cho con gái hoặc hăm he sẽ trở lại với “người ta” khi có chút ma men vào.
Vũ và Thơ quen nhau từ thời học cấp III. Sau một thời gian dài gắn bó, Thơ trở thành kẻ si tình, suốt ngày chăm lo săn sóc người yêu. Rơi vào cảnh “theo tình tình chạy”, Thơ hoảng hốt nhận ra Vũ có người mới lúc nào không hay. Tốt nghiệp đại học, Thơ có người mới rồi lập gia đình. Vũ cũng cưới vợ.
Bẵng đi ba năm, mọi thứ tưởng đã êm xuôi, nhưng buổi họp lớp đầu năm vắng cả Thơ và Vũ, nhóm bạn thân bảo nhau rằng, Thơ đang giận cái tin nhắn Vũ nhờ đứa bạn gửi đến cho cô.
Trong tin nhắn ấy, Vũ than vãn cuộc hôn nhân hiện tại và nói thường mơ thấy Thơ. Anh nhận ra rằng không ai vẹn toàn như Thơ và anh còn yêu cô nhiều lắm. Anh chỉ mong trong tim Thơ vẫn giữ góc nhỏ nào đó cho anh. Thì ra, Vũ không muốn chạm mặt Thơ, nhưng cần cái phao tình cảm để bám víu về tinh thần.
Bạn bè lại tiếp tục chia đôi luồng quan điểm. Một số cho rằng Vũ không hề nhào tới với Thơ mà chỉ để cảm xúc buông trôi, như thế là vô hại. Nửa đông hơn cho rằng, Vũ thà gói tất cả trong lòng, chứ đánh tiếng như trên, là bước đầu làm Thơ cũng chao đảo, biết đâu từ đó mà lỗi lầm tiếp nối…
|
Ảnh minh họa |
Tôi thì thuộc nhóm thứ hai, dứt khoát phải dựng cho mình chiếc rào chắn cảm xúc, nếu biết đó là thứ cảm xúc nguy hiểm, chẳng hay ho gì.
Đành rằng ai cũng có phút yếu lòng hay thậm chí vẩn vơ tơ tưởng ngoài chồng ngoài vợ, nhưng trái đất này không ngừng quay và thời gian vẫn tiếp tục trôi, trong khi tình cũ rõ ràng… đã cũ.
Cuộc sống có lẽ sẽ bớt phức tạp và con người cũng dễ hài lòng với những gì mình có và ta nghĩ về quá khứ chỉ với những kỷ niệm đẹp hoặc chỉ xem nó như một phần trải nghiệm.
Rồi ta lại trở về thực tại, nắm tay bạn đời mà chung lo cho mái ấm chung, chứ so sánh, tơ tưởng chẳng ích gì, vì chỉ khi buông bỏ mới là khi ta biết sống cho người và cũng là cho mình.
Thu Hằng