Nếu một ngày không còn Facebook…

16/04/2018 - 16:12

PNO - Tôi biết nhiều người ban đầu cự tuyệt, coi thường Facebook, cho đây là chốn nhảm nhí, mất thời giờ. Nhưng khi lỡ "dính chàm" họ say mê Facebook không dứt ra được.

Những ngày qua, cùng các phiên điều trần của ông chủ facebook Mark Zuckerberg với giới chức Mỹ về việc Facebook tiết lộ thông tin trong Messenger của người dùng, cả thế giới nín thở theo dõi.

Trước khi chuyện ngã ngũ, đã vô số tin đồn lo lắng chúng ta không còn Facebook nữa. Thử hình dung, nếu một ngày không còn Facebook, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

5g sáng, nghe chuông báo thức, nhưng bạn chưa tỉnh hẳn. Còn mắt nhắm mắt mở, việc đầu tiên hàng ngày của bao năm nay là bạn quờ tay tìm điện thoại. Bạn bấm nút mở màn hình và chấm vào vị trí có cái logo xanh biển hình chữ f, giống hình dấu hỏi.

Neu mot ngay khong con Facebook…
Ảnh minh họa

Chấm hoài, không thấy vùng không gian trước mắt sáng hơn. Bạn mới thực sự mở mắt và phát hoảng. Không, không còn cái logo chữ "f" quen thuộc ấy nữa, điều người ta đe dọa bao năm đã thành sự thật: kỷ nguyên của Faceboook đã chấm dứt.

Khó tin là rồi cũng có ngày đế chế Facebook hùng mạnh với nhiều "thần dân" nhất lịch sử thế giới loài người đã bị hủy diệt. Điều đó giống như kỷ nguyên Era của đàn khủng long chủ nhân địa cầu thời hồng hoang, đã biến sạch sau một trận đại hồng thủy.

Facebook đã mất dấu, hệt như cách Yahoo Blog ngày nào, mang theo vô biên ân tình và sức sống. Nhưng nếu nói Yahoo Blog là một người đẹp thoáng qua đời ta, thì Facebook chính là một cuộc hôn nhân thắm đầy tình nghĩa với bao nhiêu phút giây hạnh phúc ngọt ngào, đôi khi cũng thấm đẫm nước mắt khổ đau.

Với tôi và bao bạn bè, đó là mười năm ròng rã với hàng vạn bức hình, hàng vạn kỷ niệm của người thân, bạn bè. 4.000 ngày "ăn Facebook-ngủ Facebook" của tôi đâu rồi?

4.000 ngày "oan trái" ấy, chính là thanh xuân của bạn, trung niên của bạn; thậm chí là thanh xuân lần hai của bạn nếu bạn đã trung niên và là trung niên lần hai của bạn, nếu bạn đã lão niên. Nghe hơi nhức não, nhưng quả thật, đã có rất nhiều bạn trẻ "dùng cả thanh xuân để chơi Facebook

Vậy mà, cái thanh xuân của tôi ấy, nó đâu rồi?

Người ta hay nói, chúng ta đã mất trí thông minh và phản ứng lanh lẹ khi quá lệ thuộc vào công nghệ , sống quá ảo trên Facebook, mọi thông tin hằng ngày bị Facebook "dắt mũi", mọi quan hệ bạn bè, thậm chí là công việc cũng bị Facebook thao túng; thậm chí nồi cơm nuôi bạn và gia đình, sự sống còn của sự nghiệp, tiền đồ cũng gói trong cái màn hình xanh xanh mà có sức mạnh vô biên ấy.

Neu mot ngay khong con Facebook…
Ảnh minh họa

Người ta hay lo phiền, nhưng người ta cũng không cản nổi cơn lốc nhuốm màu văn minh của nhân loại ấy. Vâng, tôi khẳng định mạng xã hội không còn là trào lưu, là trò chơi. Chúng đã mở ra quá rộng và chính là một phần văn minh của nhân loại.

Ngồi một chỗ kết nối với khắp thế giới bằng những dòng chat, bằng hình ảnh FaceTime, bằng những sinh động. Facebook đã biến bao cuộc đời dật dờ buồn chán trong cái giếng hẹp đời mình trở nên tươi mới, tự do.

Từ khi có Facebook, ai cũng có thể trở thành tác giả để xuất bản tác phẩm. Lượng kiến thức, văn hóa nghệ thuật của nhân loại chưa khi nào sinh sôi với tốc độ và số lượng lớn như thế.

Người ta dạt dào cảm hứng để sáng tác, phô diễn, và cả... sống ảo.

Sống ảo ở một mức nào đó khiến bạn đẹp hơn, tốt bụng hơn, có ích cho người khác hơn dù chỉ giúp người khác bật lên tiếng cười haha sau một cái còm thông minh, tiếp năng lượng tốt cho người khác bằng một tấm ảnh đầy "thần thái".

Tôi biết nhiều người ban đầu cự tuyệt, coi thường Facebook, cho đây là chốn nhảm nhí, mất thời giờ. Nhưng khi lỡ "dính chàm" họ say mê Facebook không dứt ra được.

Neu mot ngay khong con Facebook…
Ảnh minh họa

Facebook biến nhiều kẻ thành con nghiện. Giữa triệu triệu con nghiện dễ thương, cũng có con nghiện điên rồ ưa gây sốc thậm chí gây tội ác. Nhưng suy cho cùng, Facebook cũng phản ánh đúng một xã hội bên ngoài. Cái xấu, cái ác, cái nhảm nhí luôn ẩn đâu đó giữa những điều thiện lương, đẹp đẽ.

Nếu một ngày không còn Facebook, có thể bạn tắt điện thoại đi ngủ sớm, có thể bạn không "lướt phây" khi sếp đang nói trong cuộc họp, có thể con bạn không buộc bạn ngừng chấm chấm, quẹt quẹt để chơi với chúng, có thể bạn thôi inbox tán tỉnh những người đẹp, người dễ thương...

Nhưng cũng có thể, bạn vẫn mở Zalo, YouTube, Viber để làm những việc ấy. Và nếu là tôi, đã từng "lang chạ" với các công cụ tương tác và mạng xã hội khác, nhưng hình như tôi chỉ yêu, dừng lại và cưới một người tri kỷ Facebook mà thôi.

Người ấy đâu rồi? Người ấy đâu rồi?

Minh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI