Hai mươi tuổi, tôi yêu anh và vượt quá giới hạn. Lúc đầu anh cũng không có đặc điểm gì nổi trội nhưng anh đã cứu tôi, một đời con gái, tôi xem như cái ngàn vàng đó là của anh.
Ấy là một đêm tan ca về muộn, tôi bị bọn xấu chặn đường “xin đểu”. Sợ hãi, tôi đã đưa hết cho chúng tiền bạc, tư trang nhưng chúng tham lam đã đòi “xử” tôi. Thân gái yếu đuối không một tấc sắt trong tay, tôi chỉ biết kêu cứu thật to.
Anh là xe ôm khu vực đó. Anh đã cứu tôi bằng cách tông trực diện xe vào đám thanh niên.
|
Ảnh minh họa |
Bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Anh cởi chiếc áo đậm mồ hôi khoác lên người tôi nói gọn bâng “Đường xá đêm hôm, chuyện này tôi gặp hoài. Mắc cỡ gì, chắc không sao chứ? Thân gái phải biết giữ đừng về khuya nghen! Nhà ở đâu để tôi chở về cho”.
Vậy là quen nhau.
Anh là dân quê đi học xong ở thành phố không xin được việc. Thôi thì chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Tôi, cô gái với ước mơ đại học nhưng chẳng bao giờ đạt được dù thi đậu với số điểm rất cao. Điểm cao nhưng tiền cha mẹ thấp thì xem như xếp ước mơ lại mà đi làm thôi.
Trai đơn gái chiết. Rồi anh dọn về nhà trọ tôi để tiết kiệm vài trăm một tháng. Bao nhiêu là hứa hẹn, nào là em chỉ cần cực hết nửa năm nay thôi, đầu năm sau anh sẽ nuôi em đi học lại. Tuổi em còn trẻ, khát vọng còn cao, chỉ mong là sau khi thành “bà cữ” thì đừng bỏ anh là được.
Một túp lều tranh hai quả tim vàng đến khi tôi vào học được ba tháng thì phát hiện mình có thai. Anh bảo hay là em nói chơi, chứ gần cả năm nay vẫn “thả” có sao đâu, sao tự dưng em vừa đi học lại “có chuyện” như vậy? Mãi đến khi cầm kết quả siêu âm của bác sĩ trên tay anh mới tin và… im thin thít.
Chiều đó, anh chạy xe không về. Điện thoại không bắt máy khiến nỗi lo trong lòng tôi càng dữ dội. Tôi lo anh bị tai nạn, lo anh quẩn trí vì vợ (chúng tôi đã gọi nhau là vợ/ chồng từ lâu) bầu bì mà gia cảnh chạy ăn từng bữa…
Nhưng tất cả đã là ảo tưởng. Sáng hôm sau anh trở về phán câu xanh rờn “Em phá thai đi, rồi mình làm lại từ đầu. Chứ anh không nuôi nổi con đâu. Trưa nay anh đưa em đi bệnh viện. Xoẹt một phút là xong thôi mà”.
Tôi như hóa đá bởi không thể tin con người mình đã yêu thương gắn kết hai năm qua, không tiếc gì cho nhau mà bây giờ lại phũ phàng như thế.
Tôi không theo anh đến bệnh viện, anh mua về vài viên thuốc, nói rằng đây là phương pháp “nội khoa”. Rồi bằng nhiều lời ngon ngọt của anh, tôi cuối cùng cũng uống mấy viên thuốc đó.
|
May mắn là những viên thuốc giả nên tôi còn đứa con - Ảnh minh họa |
Nhưng kể từ khi tôi uống và nằm ngủ vì quá mệt mỏi, anh đã gom hết tư trang và…biến mất.
Tôi tỉnh dậy vào lúc giữa đêm. Tìm anh khắp xóm trọ nhưng chẳng thấy. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Lại thêm nỗi hoảng hốt vì đã đủ giờ mà không thấy cơ thể có thay đổi như lời trong toa thuốc.
Anh bỏ tôi rồi. Tôi gào khóc như điên dại đến nỗi các bạn trọ khác phải chạy qua đập cửa hỏi thăm.
May mà có họ, tôi đã bình tĩnh hơn. Họ đưa tôi đi bệnh viện và kết quả là… viên thuốc phá thai tôi vừa uống là thuốc giả. Nghĩa là cái thai vẫn còn. Tôi cười như mếu vì tôi đã mất “chồng”, tôi không muốn mất con. Bạn cùng xóm trọ khuyên tôi chuyển chỗ trọ, bỏ học và đi làm để nuôi thân, nuôi bụng bầu và đừng tìm anh nữa.
Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải về thú thật với cha mẹ. May là dù nghèo nhưng hai đấng sinh thành của tôi rất thương yêu con. Cha mẹ bảo đó là bài học đắt giá cho cuộc đời. Hãy cứ ở với gia đình như ngày còn bé, rau cháo nuôi nhau mà dưỡng thai rồi sinh con.
Ơn trời, con tôi khỏe mạnh và chẳng có nét nào giống kẻ sở khanh đó.
Nhưng tôi bị trầm cảm nặng kể từ khi sinh con. Nhiều đêm tôi thức mà chẳng biết thức để làm gì. Dù con mắt muốn nhắm lại mà sao cái đầu tỉnh khô. Tôi ước có đôi cánh đại bàng, đôi mắt sao mai, tôi sẽ bay đi tìm người đó. Nhìn thật kỹ trong cõi nhân gian này để biết hắn lẩn trốn ở đâu để lôi ra mà băm, dằm… hoặc sẽ ôm hắn mà khóc cho thỏa thuê.
Cha mẹ già phải chạy thầy chạy thuốc và bằng sự kiên trì của lòng mẹ nên tôi dần dần nguôi ngoai và trở lại cuộc sống đời thường. Ấy là khi con tôi tám tuổi.
Tám năm qua, con cũng không một lần hỏi về cha. Hình như cụm từ “Ba đâu” chưa từng có trong tiềm thức con.
Thế mà cách đây mấy hôm, kẻ họ Sở đó đã tìm về nhà cha mẹ tôi. Hắn quỳ rạp như diễn tuồng đi lê từ ngoài ngõ vào nhà. Hắn xin ba tôi tha lỗi rằng một phút bồng bột của tuổi trẻ nên đã bỏ vợ con.
Mẹ tôi bảo, nếu ngày đó viên thuốc phá thai đó là thật, thì có còn đứa trẻ này để kẻ làm cha tìm nhận không?
Hắn trơ trẽn bảo rằng chắc đó là do số trời nên họ mới bán nhầm thuốc giả.
Cha tôi trầm tư: “Mọi chuyện chờ con Ngân về rồi tính. Nhưng tại sao tám năm qua bây không tìm mà giờ mới tìm?”.
Hắn ú ớ không trả lời được. Tôi nép bên cánh cửa nhìn đứa con gái xớ rớ bên cạnh hắn, nửa muốn ôm, nửa không dám mà lòng tôi tan thành băng tuyết vì biết tình máu mủ đã trỗi dậy trong lòng con tôi.
Tôi chẳng biết làm sao.
Tuyết Ngân