Nếu không ra ngoài được, hãy đi vào bên trong

25/07/2021 - 17:14

PNO - Tôi ở lại với từng hơi thở của chính mình. Tôi theo dõi và biết ơn từng hơi thở đang vào ra một cách tự nhiên và nhịp nhàng. Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ bẫng và hân hoan đến lạ!

Trong những ngày giãn cách xã hội, tôi biết rất nhiều người gian nan. Gia đình nhỏ của tôi cũng gặp khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn tin vào một ngày không xa, mọi thứ sẽ ổn. 

Tôi luôn tâm niệm rằng, điều gì xảy ra thì sẽ phải xảy ra thôi, thay vì mình lo sợ, muộn phiền, thì cứ bình tâm đón nhận.

Có lo lắng, có khóc lóc và than vãn cũng đâu thay đổi được thực tại, không những thế, lại vô tình mang năng lượng tiêu cực, bất an cho chính mình và những người xung quanh. Tôi tự nhủ: nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh, thì hãy thử thay đổi cách nhìn và thái độ.

Vì thế, thay vì tập trung vào số ca bệnh mỗi ngày, tôi dành thời gian chơi với con nhiều hơn, cùng hai con nấu ăn, làm bánh và làm kem.

Tôi cùng các con khám phá các quy luật trong việc tạo ra một món ăn, và tận hưởng khoảnh khắc thưởng thức sản phẩm chính mình làm ra. Tôi hướng dẫn các con nói lời biết ơn với mỗi thứ mà mình chạm vào, với từng nguyên liệu và từng món ăn, trong lúc ngoài kia có biết bao người đang thiếu thốn. 

Tác giả với bài tập yoga  vào mỗi buổi sáng
Tác giả với bài tập yoga vào mỗi buổi sáng

Tôi dành thời gian yêu thương bản thân mình thực thụ, bằng cách tập yoga và thiền định. Mỗi sáng, khi chồng và hai con say ngủ, tôi dậy sớm, mang thảm tập lên sân thượng chung cư.

Những thanh âm bình yên và tươi mới của cuộc sống như tiếng chim ở đâu vọng lại, tiếng réo rắt của những cơn gió ban sớm, tiếng rả rích của côn trùng khiến tôi thấy thư giãn và nhẹ nhõm. Bỗng dưng, nhịp sống như chậm lại. Tôi cũng chậm lại, để cảm nhận mọi thứ xung quanh đang dịch chuyển nhẹ nhàng. 

Tôi kết nối với không gian của sân thượng, gửi lời tri ân đến mọi thứ xung quanh, đến những phúc lành tôi may mắn nhận trong đời. Tôi cũng biết ơn những nỗi buồn, nỗi đau khổ tôi đã từng trải qua, nhờ đó tôi biết trân trọng hơn những thứ mình đang có. Nhờ đó mà tôi trưởng thành, chín chắn hơn trước mọi sóng gió hay bình yên.

Tôi hiểu rằng, mọi trải nghiệm đều quý giá như nhau, đều mang đến cho chúng ta một bài học cần thiết trên hành trình sống này.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng để mình kết nối với chính mình. Đã bao lâu rồi, tôi bỏ quên mất cơ thể vật lý này, trái tim này, tôi cứ sử dụng chúng như một điều hiển nhiên mà không thật sự trân trọng.

Bỗng dưng, tôi biết ơn vô hạn trái tim tôi, cơ thể tôi, và rồi tôi khóc như một đứa trẻ. Khóc, vì cảm thấy mình đủ đầy và may mắn. Khóc, vì hạnh phúc và những rung động bên trong ngân lên. Thì ra, khi kết nối được với chính mình, khi đi vào bên trong, tôi cảm nhận rất rõ hạnh phúc và sự đủ đầy.

Tôi ở lại với từng hơi thở của chính mình. Tôi theo dõi và biết ơn từng hơi thở đang vào ra một cách tự nhiên và nhịp nhàng. Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ bẫng và hân hoan đến lạ! 

Thiền xong, tôi trải thảm và bắt đầu bài tập yoga. Những ngày giãn cách là khoảng thời gian tôi rèn luyện tính kỷ luật của bản thân thông qua việc ăn uống khoa học và tập luyện yoga đều đặn mỗi ngày.

Với tôi, yoga giúp cân bằng tâm-thân-trí, và là hành trình để tìm về thế giới tâm linh của mình. Yoga mang lại sự mềm mại, dẻo dai và linh hoạt cho cơ thể, không những thế, nó còn cho phép tôi bứt phá giới hạn của bản thân. 

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng trân quý hơn cuộc sống này. Đây là khoảng thời gian để tôi đi vào bên trong mình nhiều hơn, biết ơn và trân trọng nhiều hơn nữa… 

Ngô Thúy Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI