Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, bạn ước mơ gì?

11/06/2024 - 19:54

PNO - Hôm vừa rồi, nhóm bạn chúng tôi gặp nhau bàn tán sôi nổi chủ đề: “Nếu không phải lo cơm áo, gạo tiền thì ước mơ của bạn là gì?”.

Chúng tôi cùng ở độ tuổi trung niên, mỗi người có mỗi giấc mơ khác nhau. Có bạn chỉ ước được nghỉ làm 1 tuần để đi chơi cho đã, buông mọi công việc chứ không phải đi chơi mà phải làm dồn, rồi giải quyết công việc xuyên suốt chuyến đi, chưa kể, về đến nhà việc ứ đọng cả đống. Nghĩ đến bao nhiêu chuyến như vậy, thà không đi còn khỏe hơn, nên bạn chỉ biết ước đến ngày đó.

Bạn cười bảo: “Thôi, đợi về hưu”. Lời hứa hẹn về hưu trở thành điểm đến hấp dẫn của bạn ở phía tương lai. Dù bạn cũng hiểu rõ quy luật vô thường ở cuộc đời này, mọi thứ đều đổi thay, nhưng xem như đó là ý nghĩ tích cực để ít nhất thấy tuổi về hưu có thêm sự thú vị.

Mỗi người đều theo đuổi ước mơ của riêng mình (ảnh minh họa)
Mỗi người đều theo đuổi ước mơ của riêng mình (ảnh minh họa)

Có bạn đang sống cùng cha mẹ thì ước sao đủ tiền mua cho cha mẹ căn nhà thứ 2, để có 1 căn cho thuê, như vậy mới có nguồn thu nhập ổn định cho cha mẹ yên tâm ở tuổi già. Bạn nói: “Có như vậy mình mới không áp lực vì lỡ đâu thất nghiệp, hay nổi hứng bỏ việc thì cũng không ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình”.

Bạn có con trai 9 tuổi thì ước con nhanh lớn, để thực hiện cái hẹn đi du lịch xa cùng bạn thân. Cái hẹn mà cả thanh xuân chưa thực hiện được. Bạn không dám để con trai ở nhà với ba hay với bà ngoại, vì đi trong tâm trạng bất an cũng có gì vui? Đành đợi con lớn khôn có thể tự lo cho bản thân, rồi mẹ mới thực hiện ước mơ mình.

Tôi nhớ ngày còn đi làm, tôi chỉ ước có ngày vào đúng giờ đi làm thì tôi không phải đi làm, có thể rẽ vào quán cà phê ngồi thảnh thơi nhìn dòng người tất bật qua lại. Ấy là khi có những áp lực trong công việc, cái ý nghĩ: “Mình còn sống được mấy đỗi, sao không thể sống theo ý mình? Sao cứ phải chiều lòng thiên hạ chỉ vì khoản lương mỗi tháng” cứ thường trực trong tôi.

Rồi sau những chần chừ, tôi đạt được “mơ ước” đó bằng cách đơn giản là nghỉ việc. Dù đã suy nghĩ rất kỹ, cân nhắc những được mất, trong đó, cái “mất” ảnh hưởng nhiều nhất đó là mình sẽ không còn khoản lương mỗi tháng, tôi vẫn chấp nhận. Tưởng là mình đã lường trước mọi vấn đề rồi, nhưng thời gian trôi qua, tôi vẫn đối diện với rất nhiều khoảng trống khác.

Còn nhớ hồi mùa dịch COVID-19, cả nhóm bạn tôi ước hết giãn cách để gặp nhau tám cho đã, hay chẳng tám gì đâu, chỉ là hiện diện với nhau, để cảm nhận mọi thứ đã trở về bình thường. Nhưng ước mơ đó tan tành ngay từ khi hết dịch. Không như mình nghĩ, con người sẽ sống chậm lại, trân trọng hiện tại hơn. Ngược lại, guồng quay đời thường trở nên tất bật hơn, một cái hẹn trở nên xa xỉ vì còn rất nhiều thứ phải tập trung khác.

Ước mơ nào cũng chính đáng và rất thôi thúc ở thời điểm hiện tại. Có ước mơ kéo mình trở nên tích cực hơn, nỗ lực hơn để chạm được mục tiêu đặt ra, nhưng cũng có ước mơ khiến mình khiến mình mất đi sự kết nối với hiện tại. Và bẽ bàng hơn là chẳng có ước mơ nào là đích đến cuối cùng, nhất là những ước mơ thiên về vật chất, vì sự ham muốn trong mỗi con người là vô hạn.

Nhìn lại, so với thời sinh viên chẳng có gì trong tay, giờ mỗi chúng tôi đều đã có rất nhiều thứ: từ tài sản cho đến công việc, mối quan hệ, những nhân duyên tốt đẹp… Vậy tại sao chúng mình vẫn thấy chưa đủ?

Có phải bất cứ độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta đều có những ước mơ cho mình? Để rồi, khi chạm đích ước mơ đó, tâm trí mình đã lãng quên mất rồi, vì bận theo đuổi thêm ước mơ khác. Suốt đời, chúng ta cứ mãi đuổi bắt những giấc mơ, mà chẳng khi nào hưởng thụ được khoảnh khắc chạm vào ước mơ mình từng khao khát.

Sự phát triển để nâng cấp đời sống là điều cần thiết, chúng ta chẳng thể nào dậm chân tại chỗ để hài lòng với những thứ mình đang có, nhưng quãng đường chạm đến điểm đích vẫn có những điều tươi đẹp mà bản thân xứng đáng hưởng thụ. Để trong cõi vô thường, những được mất, sống còn diễn ra, ta cũng không phải thốt lên hai tiếng “giá như”. Giá như ngày đó mình thả lỏng hơn, dám “chiêu đãi” mình bằng một chuyến đi hoành tráng, dám nghỉ làm cả tuần chỉ để cho cơ thể được thư giãn…

Chỉ khi nào kết nối với hiện tại, ta mới nhận ra xuân-hạ-thu-đông mùa nào cũng có ưu điểm, để mình không quá mong đợi vào mùa nào. Có như vậy, cuộc sống của mình mới có sự cân bằng để hướng đến bình an!

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI