'Nếu em bảo anh đừng say nắng cô ấy nữa, thì có được không?'

25/11/2017 - 06:00

PNO - Rung động trước một người nào đó, bảo chấm dứt là chấm dứt được ngay sao anh?

Anh hỏi em muốn gì, thật sự muốn gì khi em đổ tung tóe mẻ bột mì ra giữa sàn nhà và ôm mặt khóc tức tưởi. Em chỉ biết cứ thế quằn quại trong đau đớn và uất ức, vì em biết, điều em muốn anh sẽ không bao giờ có thể làm được. Bởi, duy nhất em muốn anh đừng say nắng, đừng thích cô ấy nữa. Nhưng anh có làm được không?

Rung động trước một người nào đó, bảo chấm dứt là chấm dứt được ngay sao anh?

Mới buổi chiều, em vẫn là một người đàn bà rất hạnh phúc. Em háo hức mua một bó cúc họa mi về nhà cắm, ủ một mẻ bột đợi anh đi làm về thì nướng bánh để anh lót dạ. Nhưng chỉ mới đến buổi tối, thì tất cả những niềm hồ hởi của em đều tan nát hết thảy. Em bỗng biến thành một người vợ bị bỏ rơi, bất hạnh vì anh thú nhận rằng anh trót thích người khác.

'Neu em bao anh dung say nang co ay nua, thi co duoc khong?'

Ảnh minh họa.

Em đã linh tính điều không hay khi gọi điện hỏi anh mấy giờ về và thấy anh rất lúng túng. Em đã nghi ngờ anh tức thì khi gọi lại hàng chục cuộc mà anh vẫn không nghe – điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Lòng em quặn đau như thắt, rối bời, đợi anh về để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì.

Anh về, em không thể chịu đựng nổi sự che đậy, mập mờ nên cuối cùng đã phải ép anh: “Nếu anh nói dối, thì ba mẹ con em sẽ gặp chuyện không hay trong ngày mai.” Anh nhìn em đầy lo lắng, chậm rãi nói từng từ: “Anh thích cô ấy!”.

Giây phút ấy chắc chắn sẽ không bao giờ em quên được trong suốt cuộc đời này. Em đau đớn tưởng như chết được khi nghĩ mình bị phản bội. Em nghĩ đến những lời tung hô hạnh phúc mà bạn bè vẫn thường nhắc đến trên facebook khi nhìn vào vợ chồng mình. Bất giác, em thấy mỉa mai quá. Em thấy xấu hổ khi hạnh phúc ấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Em thấy thương mình ghê gớm, thương cái người đàn bà ngây thơ luôn nghĩ mình có vị trí độc tôn trong trái tim chồng mà không ai có thể thay thế được. Em tưởng bở rằng mình cứ xinh đẹp, cứ dịu dàng, cứ bình yên hát ca bên cạnh chồng thì chồng sẽ chẳng bao giờ sa chân lỡ bước bên ngoài. Chồng sẽ luôn muốn về nhà để gặp em, như lời anh thỉnh thoảng vẫn thì thầm vào tai em như thế.

Ấy vậy mà em nhầm to rồi, phải không anh? Bởi ngay cả khi anh khẳng định rằng anh chỉ yêu mình em đi nữa thì trái tim anh vẫn còn một khoảng nào đó cho những rung động bên ngoài kia.

Em có điểm mạnh, điểm yếu. Cô gái ấy cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Nhưng anh lại chỉ nhìn vào những điểm mạnh của cô ấy và bị hút hồn, đầy say mê. Dẫu em biết anh vẫn luôn phải tự nhủ kiềm chế để giữ cái gia đình này. Anh sợ đổ vỡ. Nhưng cảm xúc của anh thì anh không thể làm chủ được. Đó là điều khiến em ám ảnh hơn hết thảy.

'Neu em bao anh dung say nang co ay nua, thi co duoc khong?'

Ảnh minh họa.

Và chẳng thà anh trót say nắng một cô gái nào ở đâu đó ngoài kia chứ không phải là cô đồng nghiệp ngày ngày gặp gỡ trên cơ quan. Em làm sao yên tâm nổi, khi mỗi sáng đều thấy anh chải chuốt và bắt đầu ngày mới tràn đầy hứng khởi, háo hức đi làm sớm. Ai biết được anh có phải là quá mong chờ để được gặp người ta hay không?

Anh đừng liên tục nói em suy diễn và tưởng tượng linh tinh. Cũng đừng đổ lỗi bởi em suốt ngày xem những bộ phim ngoại tình rồi ám ảnh. Khi những điều em nói biết đâu lại chẳng trúng tim đen của anh. Em hiền nhưng em đâu có quá ngốc để bị anh dắt mũi như thế. Linh tính của đàn bà, thường chuẩn xác hơn hết thảy mọi công cụ điều tra trên trái đất này, anh biết không?

Em nay đâu thể đủ cao thượng để lại đón anh về, an ủi anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu thế, nỗi đau của em, ai gánh hộ?

Anh là người có lỗi nhưng lại luôn miệng kêu anh mệt mỏi quá rồi mỗi khi em bắt đầu gặng hỏi về cảm xúc của anh, em hỏi xem anh có thích cô gái ấy nữa không hay mối quan hệ của hai người dạo này ra sao…

Này anh, anh có trách nhiệm phải cho em niềm tin rằng anh đã hoàn toàn hết tình cảm với cô gái ấy chứ không phải là những cái ôm đầu thinh lặng mỗi khi em nhắc đến. Cũng hoàn toàn không phải cứ phủi tay, nói mọi chuyện không như em nghĩ là xong đâu nhé!

Vì em đau lắm, anh biết không? Nỗi đau vẫn ở đó, thỉnh thoảng em có thể vỗ về nó ngủ yên được nhưng lại có rất nhiều lúc nhói lên như mũi kim đâm thẳng vào trái tim  em. Một lần anh sai đường là cả đời em ám ảnh, day dứt.

Anh đừng trách em khi không đủ bao dung trước cơn say nắng của anh. Anh cũng đừng đòi hỏi điều đó và gào thét rốt cuộc em muốn gì nữa. Bởi em chỉ muốn anh đừng thích cô gái ấy, nhưng anh không bao giờ có thể làm được. Vậy thì, mình cứ phải chịu đựng nỗi đau này, cùng với nhau, nhé anh!

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI