Nếu được chọn lại, tôi thà ở vậy nuôi con

16/08/2018 - 11:00

PNO - Nhiều lúc nhìn lại cuộc hôn nhân cay đắng của mình, tôi rất muốn bỏ cuộc. Nếu được chọn lại, tôi thà ở vậy nuôi con chứ không đời nào đi thêm bước nữa...

Bữa cơm hôm nay có món chả rươi, vậy là, thằng bé ngúng nguẩy không ăn. Nó ném cái nhìn giận dỗi về phía bố rồi bỏ lên phòng. Anh dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, quát lớn: “Không ăn thì nhịn, đòi gì được nấy quen thói”.

Neu duoc chon lai, toi tha o vay nuoi con
Tôi lấy anh sau nhiều đắn đo cân nhắc. Ảnh minh họa

Mẹ chồng nghe ồn ào, lệt quệt đôi dép từ ngoài sân vào bếp nói to: “Trời đánh tránh miếng ăn. Tôi đã bảo rồi, có giỏi thì đẻ lấy một đứa mà nuôi, hành hạ chi con người khác”. Dù tôi đã rất kiềm chế nhưng những giọt nước mắt vẫn nối nhau lăn dài trên má.

Tôi khóc không phải vì tiếc công sức đặt mua rươi, lò mò học công thức làm chả để đổi món cho cả nhà, mà tôi ức chế khi tự hỏi mình và thằng bé nợ nần gì nhau kiếp trước mà giờ tôi phải “lụy”nó  đến thế.

Tôi lấy anh không phải vì yêu mà phần lớn do gia đình tác động. Bởi tình yêu duy nhất của đời tôi đã chết theo người ấy từ năm hai mươi ba tuổi. Sau lầm lỡ, tôi quyết sẽ không lấy chồng để toàn tâm toàn ý nuôi dạy con gái.

Mười mấy năm qua, tôi từ chối tất thảy những người đàn ông quanh mình, bởi đa số họ đều dang dở một lần đò và có con riêng. Tôi sợ cái cảnh “con anh, con tôi, con của chúng ta” với nhiều chuyện phiền phức.

Cách đây ba năm, khi con gái đã vào đại học, ba mẹ đã già yếu nên ai cũng động viên tôi nên nghĩ tới tương lai cho mình. Lúc ấy, tôi mới nghĩ con gái rồi cũng phải lấy chồng, ba mẹ chẳng thể sống đời ở kiếp với tôi, vả lại, giờ con đã lớn tôi cũng có quyền sống cho mình.

Tôi chọn anh – một người hơn tôi năm tuổi, theo đuổi tôi gần ba năm, làm nghề lái xe, vợ mất đã lâu vì bệnh nặng. Anh đang sống với mẹ và đứa con trai 15 tuổi. Mọi người đều mừng cho tôi vì anh có cơ ngơi khá bề thế.

Anh cũng tỏ ra khá tâm lý và chiều chuộng tôi. Đám cưới được tổ chức rình rang vì anh sợ tôi thiệt thòi, dù gì cũng là lần đầu xuất giá. Ngày lên xe hoa, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc khi hơn bốn mươi tuổi mới được mặc áo cô dâu vừa lo lắng khi anh đặt điều kiện tôi phải yêu thương chăm sóc con trai anh như con đẻ.

Anh tâm sự, thằng bé là “nguồn sống” cả nhà, mẹ anh sống đi chết lại cũng vì nó nên tôi phải hết sức quan tâm đến con. Không phải tôi ghét bỏ gì thằng bé nhưng tôi lại thấy sợ khi đảm đương vai trò làm mẹ của một đứa con trai rất khó bảo, nổi tiếng ham chơi game, lười học.

Neu duoc chon lai, toi tha o vay nuoi con
Dù tôi đã cố gắng nhưng con trai anh vẫn mê game. Ảnh minh họa

Lúc mới cưới, tôi ngỏ ý muốn sinh con, vì nghĩ như thế hôn nhân mới bền vững nhưng anh gạt đi. Anh lấy lý do tôi đã lớn tuổi, sinh nở không tốt, chăm con thêm phần vất vả. Nhưng về sau, tôi mới biết chẳng qua anh sợ khi tôi có con sẽ không còn toàn tâm toàn ý lo cho con riêng của anh.

Dần dần, tôi có cảm giác, anh cưới tôi về để làm “bảo mẫu” cho con, chứ không phải làm vợ anh. Anh vẫn biền biệt trên những chuyến xe đường dài, ở nhà, một mình tôi vật lộn với đứa con ương bướng và bà mẹ chồng luôn xét nét khó chịu. 

Ngay lúc đầu, con trai đã tỏ ra không ưa tôi. Có lẽ nó sợ tôi chiếm mất bố nên những ngày anh về nhà, con luôn tìm cách ngủ chung. Chuyện ngủ đã vậy, chuyện ăn còn khó khăn hơn, tôi nấu món gì ra con cũng chê. Những lúc ấy, mẹ chồng tôi lại mau chóng làm món khác phục dịch cháu.

Có lần anh đi xa, tôi đưa đón con đi học nhưng con trốn học đi chơi game, tôi tức giận đét vài roi. Thế mà, mẹ chồng tôi bu lu bu loa "dì ghẻ ác nghiệt", bà gọi anh về gấp để “xử lý” tôi. Lần đó, không cần nghe tôi giải thích, anh bạt tai tôi trước mắt mẹ và con anh.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là từ ngày lấy nhau, bao nhiêu vốn liếng tôi đều giao anh làm ăn, nhưng mỗi lần gửi tiền cho con gái anh đều khó chịu, xét nét.

Cách đây ba tháng, con gái tôi bị tai nạn giao thông, phải bó bột cố định chân một thời gian. Tôi thấy con trai nghỉ hè, để bà lo cơm nước cho cháu cũng được, tôi về thành phố chăm con, nhưng anh gây khó khăn liên tục từ lúc tôi chưa rời nhà.

Dứt dạt lắm, tôi mới tới ở được với con trong nhà trọ được hơn một tuần. Qua tuần sau anh gọi, nhắn tin liên tục, thúc giục tôi về. Thấy mẹ và dượng hục hặc nên con gái nói tự lo và nhờ bạn bè được, khuyên mẹ nên th xếp cửa nhà cho yên ấm. Nhìn con yếu ớt nằm trên giường bệnh mà không thể chăm nom, tim tôi đau nhói.

Neu duoc chon lai, toi tha o vay nuoi con
Nếu được chọn lại, tôi chọn tự do. Còn bây giờ, tôi  đang mắc kẹt giữa đời mình. Hình minh họa

Đã có lúc tôi có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ con gái đến tuổi lấy chồng, đã buồn tủi vì không cha, nay phải mang thêm điều tiếng vì mẹ, sau này có khi phải cáng đáng mẹ già, tôi càng không dám. 

Nhưng nếu tiếp tục, tôi chẳng biết mình đủ sức chịu đựng tới ngày nào...

Nguyễn Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI