Nếu cuộc đời chỉ cho ta một cái tết nữa thôi

18/01/2020 - 09:42

PNO - Nếu chỉ còn cái tết này thôi, cho mình một cơ hội cuối, rồi ai đó sẽ cất giùm đi gánh nặng mình từng than thở… sao nghe giật mình. Hình như trong cái gánh ấy có nhiều điều quý giá mình không muốn đánh mất.

Ba má không gọi con cái về quê. Ai cũng biết về quê ăn tết tàu xe cực khổ, thời gian đi lại, chi phí đi lại làm nản lòng người. Nhưng chị cứ xôn xao về, chộn rộn về. Cái xôn xao chộn rộn ấy lây sang cả chồng chị và mấy đứa nhỏ…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Một bữa, chồng thông báo đã mua được vé cho cả nhà về quê ăn tết với nhà nội nhà ngoại. Cả nhà vui lắm. Chị gọi điện thông báo cho ba má, hình dung những nụ cười ở đầu dây bên kia già nua mà rạng rỡ. Má nói một câu nhẹ tênh: có tụi con về má vui lắm, coi bộ ba bây chỉ còn cái tết này thôi đó!

Chị trách má nói chuyện xui xẻo. Má nói: người trẻ mà đi bất ngờ mới gọi là xui xẻo, chứ người già bình thường mà con, tới tuổi thì đi thôi. 

Câu nói nhẹ tênh của má cứ lảng vảng hoài trong đầu chị. Mà thiệt, nếu chỉ còn cái tết này thôi, mình sẽ làm gì? Tự tính thấy mình đã ăn 47 cái tết. Nhiều vậy, chừng có bao nhiêu háo hức mừng vui hình như cũng… ăn hết cả rồi. Nhưng hỏi chừng đó cái tết đủ chưa, không cho thêm tết nào nữa được không, lòng ngại ngần thấy không được đâu, vẫn còn muốn ăn thêm… 47 cái tết nữa mới được! Mà rồi, giả như ở đâu trên cao xa kia có cái gật đầu đồng ý, mình đã bao giờ thực sự nghĩ có thêm cái tết nữa sẽ làm gì? Sẽ làm những điều khác, khác biệt hẳn với những cái tết đã từng qua? Một điều gì đó lung linh rực rỡ hơn, cho đáng công xin xỏ, năn nỉ…

Thật lạ, chị nghĩ, năm nào cũng vậy, mình đã ăn tết như thể tết còn muôn năm, còn vĩnh viễn, còn mãi mãi. Mình thở than về năm hết tết đến, mệt mỏi, không biết làm gì, bao nhiêu thủ tục phải lo nhà nội nhà ngoại, lễ nghĩa quà biếu phải sắm sửa bên này bên kia… Thở than nhiều vậy, đôi khi cũng là than thở theo người ta thôi, nghe người ta than mình phụ họa, cũng thấy mệt theo. Ừ nếu chỉ còn cái tết này thôi, cho mình một cơ hội cuối, rồi ai đó sẽ cất giùm đi gánh nặng mình từng than thở, sao nghe giật mình. Hình như trong cái gánh ấy có nhiều điều quý giá mình không muốn đánh mất.

Nếu chỉ còn một cái tết này thôi, chị có buông tay coi như tết chỉ là một dịp nghỉ ngơi thuần túy? Hay chị quần quật dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng bị hối thúc bởi năm cùng tháng tận rồi? Hay chị mặc kệ nhà cửa, kệ chồng con tranh thủ ngày nghỉ ngủ muộn, ngủ bù, để rồi sau tết lại uể oải ngán ngẩm bắt đầu những ngày lật đật dậy sớm cho kịp giờ làm?

Nghĩ tới nghĩ lui, rồi chị quyết định cả nhà cùng ăn tết sớm. Bữa tối chị mở cái bánh chưng xanh thật xanh, đầy đủ nhân thịt mỡ đậu xanh béo ngậy. Ngày thường, cả nhà ai cũng tròn trĩnh, nên mỗi người một chế độ ăn kiêng, con kiêng bột, ba mẹ sợ mỡ nhưng cái bánh chưng ngon quá, nên cuối cùng cũng hết vèo không cần nài ép. Mọi người hẹn mai Chủ nhật kéo nhau ra công viên chạy bộ để xử lý bánh chưng của mẹ. 

Tết với con gái 14 tuổi, những niềm háo hức vui mừng còn nguyên vẹn, chị nâng niu con trong niềm vui ấy. Hai mẹ con dành một buổi chiều đi sắm đồ tết. Áo dài hồng, quần trắng, con sẽ xúng xính sáng đầu năm đi lễ chùa, chúc tết ông bà. Chồng chị nhìn hai mẹ con, xin “cho ba chụp hình với”. Chị vui. Nếu chị không mua áo dài cho con gái, không dẫn con đi sắm tết, chắc cũng không có những sắc màu vui vẻ này đâu.

Chị chuẩn bị cho con từng cái bao lì xì nhỏ xinh, có lời chúc đầu năm, chuẩn bị cuốn sổ nhỏ để đầu năm cho con khai bút, mong con học giỏi, xinh đẹp và hạnh phúc. Chị nâng niu những trải nghiệm của con, như từng nâng niu những hoài niệm của mình, bởi sợ rằng có lúc nào đó ký ức về tết trong con chỉ còn lại toàn những lời than thở.

Chị thôi không cằn nhằn trách móc chồng. Anh có biết, có nghĩ những điều chị nghĩ hay không? Chắc không rõ ràng như chị đâu - phụ nữ vẫn có những cảm nhận tinh tế hơn, nhưng chị nghĩ có lẽ chồng mình cảm nhận được những thay đổi nào đó trong không khí gia đình những ngày cận tết. Anh không nói nhưng về nhà sớm hơn. Những món quà cho ông bà nội ngoại anh tự chuẩn bị, chị không chê bai nữa mà thấy cũng vui vui. Một bữa, anh còn khoe: cô thủ quỹ ở cơ quan hứa cho ba đổi tiền mới, mẹ có muốn không ba đổi giùm cho. Cũng câu đó, nếu là tết những năm trước, chị đã hỏi anh có buông câu thả thính gì không. Năm nay thì chị cười: có chớ, ba đổi giùm mẹ đi, nhiêu cũng hết mà!

Bạn bè ngạc nhiên sao năm nay chị không than tết mệt, tết nhiều nghĩa vụ. Bạn bè bảo giờ khỏi ôm việc vô người cho mệt, ngày tết cũng như ngày thường, quyết định không làm gì thêm cho mệt xác. Chị cười, quăng hết đi cũng được thôi nhưng nào phải cứ quăng hết đi cho rảnh tay rảnh chân mới là cách khôn ngoan nhất. Quăng hết đi thì mình nhẹ nợ thật, thênh thang thật nhưng cũng đồng nghĩa với việc mình tay trắng. Tiếc chứ sao không.

Người đàn bà rút những cọng màu sắc rực rỡ trong bó sợi ký ức của mình, chăm chỉ dệt. Chỉ có chị mới biết trong bó sợi rối nùi buồn vui lẫn lộn ấy, có những cọng thật bền, thật đẹp. Chỉ có chị mới quyết định mình sẽ rút cọng nào trước, cọng nào sau. Chị không dệt, sẽ không ai có thể dệt được tấm vải này cả.

Người đàn bà có năng lực kỳ diệu là có thể nuôi giữ, có thể hồi sinh, có thể chăm chút bằng năng lượng riêng của mình để một chiếc tổ thường thường trở thành chiếc tổ ấm áp và quyến rũ. Chị không làm thì cũng được thôi nhưng nhiều thứ sẽ mất đi, mà đầu tiên là chị mất một thiên bẩm kỳ diệu mà tạo hóa đã trao cho mình. 

Vậy đó, là có thêm một mùa tết về… 

Hoàng Mai

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI