Nếu công việc không vui, hãy nộp đơn xin nghỉ!

13/06/2019 - 12:11

PNO - Nếu bạn sống cuộc đời của chính mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa thì đó là thành công, cũng là hạnh phúc.

“Hạnh phúc không chỉ đến từ những tòa nhà mà công ty đã xây dựng được, không chỉ đến từ doanh số hay quy mô doanh nghiệp mà còn là sự kết hợp của ba thằng bạn cùng có tên bắt đầu bằng chữ cái “T” (Thông, Tâm, Trung) làm với nhau từ 27 năm về trước tới bây giờ. Ngày sinh nhật công ty, ba thằng nâng ly chúc mừng, ôm nhau thắm thiết. Đó có phải là hạnh phúc không? Hạnh phúc!” - anh Lê Bá Thông (Tổng giám đốc TTT Corporation) chân tình chia sẻ tại chương trình  -  do Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phối hợp cùng Trường đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức  cuối tháng 5/2019. 

Neu cong viec khong vui, hay nop don xin nghi!
Anh Lê Bá Thông (người cầm mic) và các diễn giả cùng chia sẻ quan niệm về hạnh phúc

Phóng viên: Với doanh nhân thành đạt, có nhiều điều kiện sở hữu những gì mình muốn trong cuộc sống, thì phải chăng đường đi đến hạnh phúc cũng ít chướng ngại vật hơn?

Anh Lê Bá Thông: Tiếp cận nhiều doanh nhân, tôi nhận thấy ở họ có nỗi sợ lớn: sợ cô đơn, sợ những biến cố… Có nam doanh nhân vì nhiều áp lực trong kinh doanh nên bị trầm cảm, từng năm lần tự tử bất thành chỉ để được ngủ và được “hạnh phúc” theo cách riêng của anh ta. 

Một chị doanh nhân lâm vào tình cảnh khó khăn khi người thân vào vòng lao lý, bản thân chị hai lần bị ung thư. Chuyện về một doanh nhân nổi tiếng, ở khúc quanh nào đấy của cuộc đời, anh ta đói bụng nhưng không dám dừng lại để ăn một tô mì. Anh ta cô đơn và không chia sẻ được với người khác. Nghề nào cũng vậy, là doanh nhân vẫn có những ngổn ngang, vẫn lần dò trên con đường đi tìm hạnh phúc.

Anh Nguyễn Đăng Phong (Nhà sáng lập - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cối Xay Gió): Nghịch cảnh, thử thách cho mình ý chí vượt qua, giúp mình bình tĩnh và kiên nhẫn tìm đường. Tôi từng thất bại, nợ nần khi mới khởi nghiệp; từng khủng hoảng, không muốn bước chân vô công ty dù thời điểm ấy có doanh thu tốt, sắm được nhà, xe… 

Sau một thời gian loay hoay, tôi mới xác định rõ con đường mình đi. Đó là khi tôi làm quen với một môn thể thao, nghe chân mình đau, thuyết phục “chân ơi hãy chạy tiếp” đã giúp tôi lấy lại động lực để không từ bỏ. Ai cũng có hạnh phúc miễn là mình đi và suy ngẫm vì sao mình bắt đầu.


* Nhiều người vẫn sợ hai chữ “đam mê” bởi vì mải chạy theo nó khiến ta bao lần ngã ngựa. Đam mê có luôn dẫn  đến thành công và hạnh phúc không?

Anh Lê Bá Thông: Không có đam mê thì sẽ không có thành công và hạnh phúc. Tất nhiên hành trình nào cũng cần nỗ lực không ngừng…

Neu cong viec khong vui, hay nop don xin nghi!
Anh Lê Bá Thông cùng chị Huỳnh Thị Xuân Liên hòa ca liên khúc về khát vọng tuổi trẻ.

Anh Christian Nguyễn (nhà sáng lập WEE Digital): Công việc của bạn chiếm phần lớn thời gian cuộc đời bạn. Và, cách duy nhất để bạn cảm thấy thực sự thỏa mãn là luôn phấn chấn, hào hứng, cháy hết mình ở đúng lĩnh vực mà mình đam mê. Sống với đam mê mang lại hạnh phúc hằng ngày của mỗi người.

Ca sĩ Trọng Hiếu (quán quân Vietnam Idol 2015): Nhiều đứa bé bày tỏ ước mơ của mình: sau này con muốn trở thành ca sĩ, diễn viên múa, người mẫu... Ước mơ nào cũng tuyệt vời nhưng bé cũng phải có năng khiếu tương ứng. Cha mẹ cần giúp con tìm cơ hội để thử sức ở lĩnh vực ấy để con biết mình là ai, khả năng mình đến đâu, sở trường thực sự là gì. 

Tôi đam mê ca hát từ bé. Tám tuổi, tôi đã biến phòng khách nhà mình thành sân khấu để tập luyện và biểu diễn. Tôi hình dung đang hát cho 10.000 - 15.000 người xem. Ngoài cửa phòng, tôi vẽ và treo poster quảng cáo “Tối nay có ca sĩ Trọng Hiếu hát”. Đến giờ mở cửa thì chị gái là người dẫn chương trình, khán giả là bố mẹ ùa vào xem tôi… hát karaoke. 

Neu cong viec khong vui, hay nop don xin nghi!
Ca sĩ Trọng Hiếu hát tặng những ca khúc sôi động, tràn đầy năng lượng

“Khán giả” chê tôi hát yếu, dở, bảo đừng hát nữa, hãy nhảy đi. Tôi vẫn hát. Bị chê không sao, tôi vẫn bước tiếp, đơn giản vì đó là đam mê. Tôi vốn rất nhút nhát nhưng cố không để nó trở thành rào cản đam mê của mình. Ngày tôi vào học trường Music College Hannover (Đức), bố tôi dặn duy nhất một điều: “Con đừng giấu dốt, đừng sợ thầy cô, bạn bè nghĩ sao về mình. Vấn đề là hành trình của con hiệu quả như thế nào ở trường này”. 

Vâng lời bố, ở trường, tôi luôn xung phong hát để cô giáo nghe và góp ý, chỉnh sửa. Có khi đã hết giờ học, tôi còn xin cô nán lại để tôi hát cho cô nghe. Tôi tập luyện rất hăng say và vất vả. Có khi mệt quá, ngủ quên tại trường. Thầy giáo phát hiện, trêu rằng đây đâu phải khách sạn. Khi đã giành quán quân Vietnam Idol, tôi cũng không ngừng phấn đấu vì idol cũng có những cái phải hoàn thiện. 

* Anh chị chọn sống như thế nào để “hạnh phúc” được đặt thành tên cho hành trình cuộc đời mình?

Anh Christian Nguyễn: Tôi đã lựa chọn phải hạnh phúc trong công việc, sự nghiệp trước tiên. Làm sao để sau mười mấy tiếng ở chỗ làm, khi về nhà đem theo nụ cười trao cho những người thân yêu. Tôi đã thấy nhiều ông bố đi làm về cáu gắt, quát tháo, đưa tất cả bực tức từ công ty về đổ lên đầu vợ con. Hạnh phúc nhỏ hằng ngày trong công việc quan trọng hơn ta tưởng. Nói đến hạnh phúc, nhiều người tưởng nó là thứ riêng tư, gói gọn trong gia đình. Hạnh phúc không bó hẹp như thế. 

Tôi đặt tình yêu lớn vào công việc vì nó mang lại niềm vui, mang lại cho mình cuộc sống cũng như cơ hội để chia sẻ với cộng đồng. Với tôi, hạnh phúc nhất không phải là những người có được nhiều hơn mà là những người cho đi nhiều hơn.

Chị Huỳnh Thị Xuân Liên (thành viên HĐQT Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ): Tôi hình dung hành trình cuộc đời bắt đầu bằng những nấc thang nhỏ trong khu rừng, phía trên là ánh sáng chói chang. Mới bước thì tưởng nhẹ nhàng, thong dong, nhưng càng lên cao, hành trình thay đổi, chông chênh, cheo leo hơn. Nó tuy thú vị nhưng nếu té ngã sẽ đau hơn, nên chuẩn bị phải kỹ hơn. Tôi chọn sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn nhất, ý nghĩa nhất.

Tôi hiểu, chấp nhận và thương yêu bản thân. Tôi tập hoan hỷ với thành công của người khác, không đố kỵ cũng không áp đặt cuộc sống của họ cho bản thân mình. Trên đường đời, tôi luôn chọn sự chính trực làm nền tảng (làm đúng ngay cả khi không có ai ở đấy), để tôi có giấc ngủ ngon. Tôi chọn đi cùng với những người có giá trị thiện tri thức. 

Neu cong viec khong vui, hay nop don xin nghi!
Các thành viên ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM và các diễn giả chung một nụ cười gắn kết.

Trong người ai cũng có những điều bất thiện, biết đâu sẽ bùng lên nếu ai đó khai phá, có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Khi làm việc, tôi tận tụy với 200% công sức của mình mà không cần hỏi khi nào được lên chức. Tôi muốn mình trọn vẹn với gia đình và những người xung quanh. 

Tôi không buồn khi ai đó làm mình thất vọng, không giận khi bị phản bội, bởi họ giúp tôi có nhiều trải nghiệm và hoàn thiện hơn từng ngày. Nếu bạn sống cuộc đời của chính mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa thì đó là thành công, cũng là hạnh phúc.

Anh Lê Bá Thông: Nếu bạn thức dậy, không muốn đi làm, tình trạng kéo dài một tuần thì bạn nên nộp đơn xin nghỉ. Bởi công việc đó không phải là đam mê hoặc môi trường đó không phù hợp, không vui, những người đồng nghiệp không tiếp lửa cho nhau. Để vững vàng mà đi, tôi chọn “trung đạo” - đi ở giữa, giống như làm xiếc phải chọn thế cân bằng. 

Thái độ không quá hào hứng cũng không đau khổ, biết tha thứ cho mình, cho người khác. Bốn năm trước, biết tin bị ung thư, tôi đón nhận một cách bình thản. Vì mình đã sống, đã làm hết lòng. Từ lâu, tôi đã sống như thể ngày mai mình sẽ chết... 

Tô Diệu Hiền (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI