Có những lúc, chúng ta không thể nào hiểu nổi cuộc sống đang diễn ra điều gì. Sẽ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi “vì sao” và những cái chậc lưỡi, chau mày “giá như” để giải thích, hối tiếc khi ta không thể tìm được lý do, nguyên nhân một cách hợp lý nhất cho sự hoảng loạn, thực chiến với nhau trong tâm hồn của mình.
|
Ảnh minh họa |
Vợ chồng chúng tôi chia tay, ừ thì chia tay với lý do “không hợp” như hàng ngàn cặp đôi khác. Tôi cũng thấy không hợp thật. Từ địa lý, cách sống, quan điểm, suy nghĩ… đều không có một điểm chung gì.
Chúng ta có hàng vạn lý do để được ở bên nhau nhưng để kết thúc một câu chuyện tình nào đó thì chỉ 1 điều duy nhất là “không hợp”. Rồi, những người thân thuộc cũng vì hai chữ “không hợp” cũng không khỏi buồn bởi “Cứ tưởng tụi nó hạnh phúc, ai mà ngờ…”
Mà ngại quá, tôi và anh… lại trở về bên nhau chỉ sau đó… vài ngày.
Ô kìa, thật là bất ngờ. Thật là vui.
Tôi vui ghê. Vui như đúng câu “Nếu yêu thương nhất định sẽ trở về với nhau”. Tưởng câu nói chỉ có trong phim, ngờ đâu nó được thực hành ngay chính mình.
Nhưng cũng hiếm người phụ nữ nào không mông lung với những câu hỏi trong đầu ở mỗi giai đoạn buồn – vui. Tôi cũng vậy. Tôi không thể nào không cân nhắc cho tương lai bởi gương vỡ rồi thì làm sao mà lành?
Sự tương phùng này có nối tiếp theo những đau thương khác trong cuộc sống mai sau?
Là quyết định đúng đắn hay là sai lầm?
Là tôi thật sự như các người vợ khác ở xã hội này, mở lòng ra, bao dung cho lầm lỗi của chồng mình để có một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn?
Là cuộc thay đổi ngoạn mục của suy nghĩ, trưởng thành hơn trong đời sống hôn nhân?
Là được trở thành một người đàn bà từng trải, nếm mặn đắng của cuộc đời, im lặng và từng bước, bước qua giông gió?
|
Ảnh minh họa |
Hành trình nào, yêu hay không yêu, hôn nhân bền vững hay không bền vững thì trái tim mình luôn đặt ở vị trí chênh vênh, trượt khỏi cán cân và rơi, vỡ lúc nào không hay biết. Trái tim, hơi thở, tâm hồn và bản thân mình cũng chỉ có một. Cô đơn là điều không tránh khỏi ở mọi sự.
Nhiều người bảo, khi trải qua biến cố trong đời sống tinh thần, nhất là lừa dối, niềm tin trong họ không còn nữa hoặc còn nhưng rất ít. Vậy thì, tội cho người đến sau quá nhỉ? Đối với tôi, niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân luôn luôn tồn tại, không bao giờ rời xa.
Tôi sợ mình sẽ sống trong nghi kỵ, sợ người bạn đời không chịu nổi sự dày vò, dằn vặt nên đề nghị: “Em không còn tin anh nữa nên cũng… bớt yêu anh rồi. Hay là chúng ta vẫn rời xa nhau đi, anh thương em thì hãy đeo đuổi em lại như ngày xưa. Dẫu lỗi lầm gì cũng sẽ qua đi vì anh đã là một con người khác. Tình yêu, niềm tin của chúng ta cũng sẽ trở lại”.
Mỗi người, đều được đặt ra những nguyên tắc cho riêng họ nhằm tránh đi những tổn thương. Tôi cũng vậy. Tôi đặt ra những nguyên tắc và luôn cố gắng hạn chế ở mức thấp nhất để có một đời sống thoải mái về tinh thần. Quyền lợi về vật chất, công việc được đặt lên hàng đầu. Tiền được đặt lên hàng ưu tiên. Nó là công cụ, thước đo, chìa khóa để ta có thể bước đến hạnh phúc. Hơi thực dụng nhỉ? Nhưng… đó là thực tế.
Chúng ta không thể thở khi không có không khí, không thể trần như nhộng và chắc chắn là phải được ăn, được uống. Điều quan trọng là, không có tiền thì làm sao có thể mua một tấm vé máy bay để ở bên cạnh người mình yêu thương ngay lập tức khi nguy cấp? Phải ôm đầu với công cuộc mưu sinh, kiếm cơm lấp đầy cái bụng hàng ngày thì… lúc nào ta khóc cho tình yêu?
|
Ảnh minh họa |
Đối với tôi, tình yêu không cân đo, đong đếm. Nếu có thì đó không phải là tình yêu. Nhưng, tình yêu nhất định phải có cho đi và nhận lại. Tôi xác định, tình đơn phương thì cứ cho đi tình cảm đến một người, nó khác với cả hai cá thể cùng yêu nhau. Yêu nhau nhất định phải có sự đối đáp một cách công bằng. Tôi không cho rằng, yêu anh, ở bên anh là sai nhưng để cho bản thân mình mang nặng ưu tư trong cuộc sống là điều không đúng.
Bạn có thể trề môi bảo rằng, thiên hạ nói gì cũng mặc kệ, đừng quan tâm. Họ chê bai, họ sỉ vả, họ “khen cho chết” thì cũng phải để tâm để mình có được bản lĩnh biết đúng - sai, biết đâu là giới hạn trong cuộc sống. Mà, cũng đừng quên rằng, miệng đời không cay nghiệt bằng tự mình cay nghiệt, đay nghiến chính mình.
Từng câu chữ, từng lời trách móc, từng hành động không chỉ để phục vụ thỏa mãn cơn thèm khát hả hê, nhục mạ người khác mà cũng chính là tự giày xéo, lột trần bản thân, con tim hóa thành nỗi đau thương. Người nói hay người nghe câu: “Tấm áo cũ vứt đi, em giờ phải mặc lại”, ai cũng đau, ai cũng thương tổn. Vậy thì, nói làm chi? Mà không nói ra thì sao vơi nỗi xót xa trong lòng?
Mà, yêu thương đấy chứ nhưng tim không có ngăn chứa đựng và khóa kín những ưu buồn.
Mà, hình ảnh những lỗi lầm của quá khứ cũng không thể nhấn nút delete như trên máy tính.
Các câu hỏi cứ thi nhau chạy loạn như trái tim ta đột nhiên thắt nghẹn để đưa ra quyết định cuối cùng: nuông chiều cảm xúc, bảo vệ bản thân mình hay là… hiểu cho người khác?
|
Ảnh minh họa |
Đàn bà lo xa, thấu hiểu, nhẫn nhịn quá nhiều khi có thêm cái tính… đạo đức giả lúc nào không hay. Bất ngờ phát hiện ra mình bị bội phản mà bản thân mình lại không cho phép mình gào thét, sỉ vả, khóc lóc. Lúc tức điên lên cũng không thể nào mạnh dạn… đập vỡ đồ đạc… Bởi vì, mình phải cư xử một cách nho nhã, văn minh, chuẩn mực để trở thành một người phụ nữ có hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.
Không sao cả!
Chuẩn mực đạo đức, sự dạy dỗ, rèn luyện mình ra hôm nay thì tại sao mình phải đạp đổ nó, mình có quyền kềm chế sự phát tiết của cơn giận dữ bằng đạo đức mình đang có. Mình có quyền nhếch mép cười khinh khỉnh để đứng ở một vị thế cao hơn, không chấp kẻ tội đồ. Và mình cũng có quyền làm tất cả những điều mình mong muốn, xé toạc hết những vách ngăn che đậy để bộc phát cảm xúc.
Nhưng nhớ, hôn nhân là nấm mồ chôn của ái tình hay là thăng hoa của tình yêu đều là do bản thân mình muốn như thế nào. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, cả hai phải nỗ lực để đến sự bình yên, vui vầy.
Mạnh mẽ không phải gồng gánh mà là mạnh mẽ để đặt mọi việc xuống một cách nhẹ nhàng.
Thời thế hiện đại, tư tưởng mỗi một giai đoạn cũng đã khác rất nhiều, người phụ nữ độc lập về tài chính, cho dù không nhưng họ vẫn có đủ khả năng, kiến thức để nuôi sống bản thân, lo cho những người xung quanh. Và người phụ nữ ấy, họ được quyền, à không, lẽ tất nhiên, họ phải được sống trong niềm vui, hạnh phúc.
Ai cũng có quyền đặt ra những hoài nghi. Ai cũng cần cân nhắc đưa ra những quyết định liên quan đến cuộc đời mình. Sướng, khổ là do mình, nhất định phải trân trọng bản thân, nỗ lực chọn cho mình con đường không có sự hối tiếc và vui, hạnh phúc nhất.
Bồng Sơn