|
Ảnh minh họa |
Tám, đứa em con ông chú, về quê từ tháng 10 năm ngoái. Trước đây hai vợ chồng em và đứa con 4 tuổi vẫn sinh sống và làm việc ở TPHCM. Tính ra cũng được gần 10 năm. Vừa rồi về quê đám giỗ, tôi hỏi em chừng nào quay lên thành phố làm tiếp. Nó cười, nói đang lãnh trợ cấp thất nghiệp đến hết tháng Sáu.
Tính ra với mức 60% bình quân lương 6 tháng gần nhất, hai vợ chồng nó sống ở quê, không tốn tiền thuê nhà, tiền ăn uống rẻ, vẫn tốt hơn đi làm ở xa nhà. Thêm nữa lúc này ở quê vào mùa thu hoạch cần người, nó vừa phụ chú thím, vừa có thể kiếm thêm chút đỉnh, khi giúp mọi người những việc mà nó đã quen làm từ thời còn đi học.
Nó tâm sự “Năm vừa rồi quá cam go, nghĩ lại mà sợ. Em tính kiếm việc gần nhà hoặc là chờ đủ thời gian rút tiền bảo hiểm xã hội làm vốn kinh doanh gì đó. Dù sao gần quê vẫn tốt hơn”. Em nói thêm “Còn đứa nhỏ chưa chích ngừa, nghe nói đi học nhiều đứa bị lây bệnh, vợ chồng em cũng ngại mang nó theo. Mà để ở nhà không ai trông coi”. Tôi nghĩ, chắc cũng có nhiều người có hoàn cảnh như em nên hiện nay các doanh nghiệp đang thiếu lao động.
Đám giỗ xong, buổi sáng trước khi về tôi nói với em: “Em cứ xem xét cặn kẽ mọi việc. Một mặt tiền bảo hiểm các thứ em chưa lãnh thì nó vẫn còn ở đó. Mặt khác với kinh nghiệm làm việc của em, gặp lúc đang thiếu lao động, em đừng bỏ qua cơ hội tìm việc hợp ý mình nhất. Tất nhiên, đừng đặt kỳ vọng quá cao, doanh nghiệp hiện cũng đang gặp khó khi đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh trong thời gian qua”.
Về đến nhà, trong đầu tôi vẫn vương vấn vấn đề quay lại làm việc của em tôi. Tôi nghĩ em tôi và những người lao động giống như nó cần nhớ rằng trợ cấp thất nghiệp từ quỹ thất nghiệp là để dự phòng cho những khi không thể kiếm việc, nếu chưa sử dụng nó vẫn còn đó. Mà còn thì khả năng dự phòng cho lúc mất việc vẫn còn. Hơn nữa, hiện nay các doanh nghiệp đang cần lao động là biểu hiện của sự phục hồi đáng mừng của nền kinh tế. Nếu chỉ vì thiếu lao động mà không hồi phục được thì quả là đáng tiếc. Kinh tế phát triển, năng suất nâng cao thì thu nhập của người lao động mới có thể tăng một cách bền vững được.
Thiết nghĩ, trước mắt Nhà nước cần cho phép tăng giờ làm thêm để giải quyết thiếu lao động tạm thời hiện nay. Các Trung tâm xúc tiến việc làm tại các nơi, hàng tháng khi làm thủ tục chi trả bảo hiểm thất nghiệp cần tăng cường tư vấn về chế độ bảo hiểm và giới thiệu việc làm cho người lao động. Việc chích ngừa cho trẻ em cũng cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ, góp phần để người lao động yên tâm sớm trở lại sản xuất. Về lâu dài nên xem xét khuyến khích đưa những ngành nghề cần nhiều lao động phổ thông về các tỉnh, để người lao động ít kỹ năng có thể làm việc gần nhà, vừa có lợi với mức chi phí sinh hoạt ở tỉnh thấp hơn so với các thành phố lớn, vừa để cho người lao động tận dụng thời gian giúp gia đình chăm sóc ruộng vườn, thu hoạch huê lợi.
Nguyễn Huỳnh Đạt