Nếu có kiếp sau, vẫn xin làm con gái

17/01/2018 - 15:00

PNO - Chị bạn bảo nếu có kiếp sau, chị muốn làm con trai. Tôi hý hoáy nhắn trả lời, nếu có kiếp sau, em vẫn xin làm con gái.

Chị bạn bảo nếu có kiếp sau, chị muốn làm con trai. Tôi hý hoáy nhắn trả lời, nếu có kiếp sau, em vẫn xin làm con gái. Chị nhanh tay bảo nếu kiếp sau mà chị được toại nghiện, chị sẽ yêu tôi “vì chị đã hiểu em và hiểu con gái đến thế mà”. Hai chị em lại tung mặt cười, hẹn nếu kiếp sau toại nguyện, hai đứa sẽ yêu nhau.

Neu co kiep sau, van xin lam con gai
Ảnh minh họa

Nghĩ cũng ngộ, đời tôi có trọn vẹn gì đâu: chỗ thì vỡ, chỗ thì vênh, con thì "đẻ không khéo" nên chỉ có mỗi hai công chúa; ao ước ngày xưa là sau này làm dâu hiền cũng trầy trật mãi không xong. Vậy mà tôi vẫn mê kiếp đàn bà, vẫn mong đủ mong manh và yếu đuối để muốn tựa vai vào người đàn ông trong tim tôi, đủ mạnh mẽ để đứng dậy mà bước một mình nếu người đàn ông kia đánh rơi mất tình yêu tôi trao gửi.

Tôi không ao ước những chuyện lớn lao thay cho những chuyện vụn vặt đàn bà. Tôi vẫn mê gian bếp gia đình với đầy mùi hành tiêu tỏi ớt, vẫn mong được một lần làm trọn bổn phận dâu con với người mẹ chồng xứng đáng - điều mà kiếp này tôi dở tệ nên không xong. Tôi chẳng mong cuộc sống trọn vẹn hơn hay mình sẽ mạnh mẽ hơn để bất cần người đàn ông nào trong đời.

Thỉnh thoảng, đọc Đông đọc Tây, thấy những người phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần phái mạnh với những tuyên bố hùng hồn nghe có vẻ sướng tai và khối người vỗ tay độp độp. Ấy vậy mà tôi chẳng thấy chút mạnh mẽ nào trong những tuyên ngôn đó.

Mỗi khi ai đó “gồng” lên nói “tôi phải mạnh mẽ”, rằng các ông phải abc, xyz... mới xứng, “không thì chúng tôi sẽ một mình, không thèm dính vào đâu” là tôi thấy ngại vì cảm giác quê quê. Hình như ai đó đang hờn dỗi, đang giận lẫy thế thôi, bởi tôi tin rằng, chẳng ai tự nhiên mạnh mẽ chỉ bằng những tuyên ngôn đanh thép hay trở nên lớn lao bằng cách hạ phe kia xuống đến mức bất cần.

Neu co kiep sau, van xin lam con gai
 

Chưa bao giờ tôi hết tự hào vì tôi là “phái yếu”, nhưng tôi dứt khoát không hề “yếu xìu” “yếu nhớt”. Chỉ là tôi nghĩ ông trời sinh ra hai phái là có lý do riêng. Nếu để cho phái yếu “tiến hóa” bằng cách mạnh, không lẽ trời sai? Mà đến giờ, tôi vẫn nghĩ ông trời không sai, trái lại là rất giỏi khi tạo ra nơi mỗi phái những nét thu hút riêng. Với đàn bà thì đó là sự yếu đuối, nhẹ nhàng, dù có khoác lên bất kỳ sự cứng cỏi, gai góc nào cũng vậy. Chính trong sự nhẹ nhàng, nữ tính đó, phụ nữ uyển chuyển kiếm tìm và giữ lấy điều họ muốn, theo cách của đàn bà.

Nói thì nói vậy, tôi không phản đối hay chê bai những người phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là trong mắt tôi, người mạnh mẽ và hạnh phúc là người nhẹ nhàng ngồi đâu đó trong đời, nhẹ nhàng yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu những chiếc ghế xanh đỏ tím vàng bên hiên nhà và vui vầy với niềm hạnh phúc được là “nhân vật chính” trong phim trường nhà cửa, bếp núc. Đó là người có được điều họ muốn mà không phải gồng lên, tốn sức, là người biết yêu phái mạnh theo kiểu của phái yếu. Đó là những người đàn bà đến mức còn dư cả gánh đàn bà, đủ xài cho cả những kiếp sau.

Tôi xin làm đàn bà, đến cả kiếp sau. 

Quỳnh Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI