Mẹ kính yêu!
Mẹ! Mẹ có còn nhớ không ngày 1/6 của năm 2013 ấy! Lúc đó nhà mình rất nghèo nhưng ba mẹ vẫn đưa ba anh em tụi con đi chơi. Dù chỉ là chơi những trò chơi bình dị ở công viên, ăn những món ăn lề đường bình dân nhất nhưng con vẫn thấy vui mẹ ạ.
Con thấy con thật hạnh phúc biết bao khi gia đình mình cùng nhau vui cười, gắp đồ ăn cho nhau, dắt tay nhau đi dạo công viên. Cảm giác đó con vẫn còn nhớ như in trong tâm trí con.
Năm con tròn 8 tuổi, luồng điện công trình quái quỷ đã cướp đi ba con, mẹ như chết lặng. Mẹ ngã quỵ xuống sàn nhà, mẹ im lặng thất thần, mẹ không khóc như bà nội. Lúc đó con còn bé quá để cảm nhận được sự mất mát. Con không biết gì, chỉ thấy sao mẹ mình kỳ quá, ai cũng khóc riêng mẹ thì không...
Mẹ à! Đến mãi sau này khi mất mẹ con mới nhận ra, giọt nước mắt chảy ngược còn đau khổ gấp trăm vạn lần. Con đã không bảo vệ mẹ mà còn hùa theo người ta để trách lầm mẹ, con xin lỗi mẹ!
Ở nơi xa ấy mẹ có khỏe không? Mẹ có còn nhớ tên con không? Con là Thị Qui nè, con đã 12 tuổi rồi đó. Căn bệnh quái ác có hành hạ mẹ nữa không? Mẹ đã gặp được ba chưa và ba có yêu thương mẹ không? Mẹ có nhớ anh em chúng con không?
Mẹ có biết lúc mất mẹ con đau khổ như thế nào không? Bầu trời của con dường như khép lại. Con đứng đơ và nín lặng không tin vào mắt mình. Cho tới lúc người ta đưa mẹ đi thì con chợt tỉnh ra và chạy theo òa khóc. Rồi ba anh em chúng con sẽ sống như thế nào đây khi ba mẹ không còn nữa?
Càng nghĩ nước mắt con càng tuôn không ngừng. Con đã khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt. Con tưởng chừng mình không thể vượt qua, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn trước lúc lâm chung: “3 anh em phải ngoan, yêu thương đùm bọc nhau và vâng lời bà ngoại” nên con đã mạnh mẽ để sống, để làm gương cho em Trường.
Mẹ! Những ngày không có mẹ, chúng con thật khó khăn mẹ ạ! Ba anh em con cùng ở với bà ngoại. Chúng con không được đi học như các bạn. Hàng ngày anh Hoàng đi bán vé số, còn con và em Trường thì đi bào rau muống cho người ta để kiếm tiền phụ ngoại mua gạo.
Có những lúc chúng con nhịn đói đi từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa mới về nhà nhưng vào giở nồi cơm ra thì nồi đã hết sạch không còn hạt nào. Chúng con hỏi ngoại thì ngoại nói: “Cơm cậu mày ăn hết rồi, đi mua mì gói mà ăn”. Vậy là con phải cầm tờ 10 nghìn đồng mới được trả công từ việc bào rau muống buổi sáng ra mua 2 gói mì ba anh em con ăn chung.
Nhưng con chỉ kể cho mẹ nghe vậy thôi, mẹ đừng trách ngoại mẹ nhé! Ngoại già rồi mà còn phải gánh gồng nhiều như vậy chắc ngoại cũng mệt mỏi lắm. Hơn nữa, ngoại thương con của ngoại hơn cũng như mẹ thương chúng con nhiều hơn vậy đó mẹ!
Mẹ ơi! Còn ai bảo vệ con mỗi khi con bị bạn bè trêu chọc? Còn ai khen con mỗi khi con được điểm tốt? Còn ai la con những khi con làm sai? Còn ai nửa đêm vừa thoa dầu vừa khóc vừa nói: “hôm sau con đừng như vậy nữa con nhé”. Mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không? Mỗi lần tan học, đứng trước cổng trường nhìn bạn bè con được ba mẹ đưa đón hay mỗi lần đi thi văn nghệ ở trường dù đạt giải con vẫn không có ai bên cạnh.
Mẹ! Con muốn một lần nữa được sà vào lòng mẹ, một lần nữa được nghe giọng mẹ, một lần nữa được ăn cơm mẹ nấu, một lần nữa được hát cho mẹ nghe và một lần nữa thôi con được gọi hai tiếng: “mẹ ơi”....
Bây giờ con đã tự tin hơn rất nhiều rồi, biết tự chăm sóc cho bản thân, biết quan tâm những người xung quanh và không còn thấy tủi khi bị bạn bè trêu chọc “ cô bé mồ côi” hay “ đồ không có cha mẹ” nữa. À mẹ! Con đã học lớp bốn rồi đó! Kỳ vừa rồi con được học sinh giỏi.
Nhờ được thừa hưởng giọng hát ấm áp, ngọt ngào giống mẹ nên trong đợt thi văn nghệ vừa rồi của trường, khi con hát bài “gặp mẹ trong mơ” hầu như thầy cô và các bạn trong trường đều xúc động rơi nước mắt mẹ ạ, chỉ tiếc mẹ không được nghe con hát thôi.
Thật tiếc ba anh em chúng con không được ở chung cùng nhau: Anh Hoàng được chùa ở Đồng Nai nhận nuôi, em Trường đang được mái ấm Quận 10 nuôi dưỡng, còn con hiện đang ở mái ấm Hướng Dương. Từ lúc vào đây, chúng con không còn bị đói nữa mẹ ạ! Chúng con được ăn ngon, được vui chơi cùng các bạn.
Mẹ! Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là tới sinh nhật mẹ! Làm sao để con có thể tặng quà cho mẹ bây giờ? Con sẽ gửi cho mẹ nghe một bài hát cũng là tâm sự của con, mẹ nhớ lắng nghe mẹ nhé!
Con còn nhiều chuyện muốn nói với mẹ lắm nhưng thư cũng dài rồi mà mẹ thì “bệnh” nên con sợ mẹ bị mệt khi đọc. Nơi phương xa mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé! Nếu mẹ đã gặp ba rồi, nhớ chuyển lời giùm con là chúng con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Mẹ à! Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của mẹ.
Con yêu mẹ!
Báo Phụ Nữ TP.HCM, phối hợp với nhãn hàng sữa dê công thức DG (nhập khẩu từ New Zealand) tổ chức chuỗi sự kiện mang tên “Cho con tình yêu thương”.
Báo tiếp nhận bài viết của tất cả trẻ em mồ côi, bỏ rơi trên cả nước qua địa chỉ email:
chocontinhyeuthuong2018@gmail.com.
Những bài viết được chọn đăng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/bài. Riêng 10 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tại TP.HCM sẽ nhận được 5 triệu đồng.
Ở giai đoạn cuối của chương trình “Cho con tình yêu thương”, Báo Phụ Nữ TP.HCM sẽ chọn ra 3 bài viết của 3 em có hoàn cảnh đặc biệt giúp các em biến ước mơ thành hiện thực nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018.
|