Tôi vẫn thường nói với anh, nếu lỡ mai này hết duyên, không còn đi chung với nhau nữa thì ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của em, em cũng sẽ luôn gọi ba, gọi mẹ, chỉ đơn giản vì ba mẹ là ba mẹ của em, thế thôi.
Năm 22 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học, xin vào làm biên tập cho một tờ tạp chí. Đây cũng là lần đầu tôi ăn tết xa nhà. Mẹ bệnh trước tết, tôi muốn về, nhưng ai cũng ngăn cản, bảo tôi vừa xin được việc, giờ về có vài ngày cũng không làm được gì, trong khi mẹ ở nhà đã có các anh chị chăm sóc, rằng tôi nên ở lại đi làm và gửi tiền về để lo cho mẹ.
Tôi nghe cũng xuôi tai và thấy có lý nên đã quyết định ở lại. Và đó là quyết định sai lầm, khiến tôi ân hận. Mẹ đã không đợi tôi và tôi chẳng bao giờ được nhìn mẹ nữa.
Tôi ray rứt, hối hận suốt một quãng thời gian dài với những “giá như…” và “ước gì…”. Giá mà tôi về sớm, ở bên mẹ và chăm sóc mẹ. Giá tôi đừng đâm đầu vào kiếm tiền vì sợ mất việc, sợ nghèo đói, sợ không có tiền gửi về quê. Giá mà tôi đủ chín chắn hơn, tĩnh lặng và sâu sắc hơn, để nhận ra điều gì quan trọng với mình lúc đó.
Mãi cho đến sau này, khi tâm đã tịnh yên hơn, tôi mới dần cởi bỏ được nỗi ân hận năm đó. Tôi đã hiểu được rằng, mọi thứ trong cuộc đời đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Tôi hiểu mọi thứ đều là đúng lúc, đúng thời điểm và cần thiết cho mình trên hành trình này, tất cả đều là hoàn hảo ngay thời điểm đó. Nhưng có lẽ… nỗi đau mất mẹ vẫn luôn ở đó, chỉ là không còn hiện hữu thường trực trong sự giày vò như trước. Thi thoảng nhớ mẹ, tôi vẫn ngồi khóc òa như trẻ nhỏ.
|
Tác giả rất thích đi chơi với ba mẹ chồng |
Tôi lấy chồng. Tôi có thêm một người mẹ. Đã gọi một tiếng mẹ, xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương thực sự thì mẹ đích thực là mẹ của tôi.
Tính tôi trầm, ít nói và ngại giao tiếp. Ngày về nhà anh, tôi rụt rè và bẽn lẽn. Mẹ hiểu nên đã chủ động bắt chuyện, nhắc tôi những việc cần làm. Dù có những thứ tôi làm chưa tốt và cũng chưa tự nguyện, nhưng mẹ không hề trách móc, chỉ khoát tay bảo: kệ, vài bữa con sẽ quen.
Khi tôi và anh tổ chức đám cưới ở TPHCM xong, ba mẹ ở lại với tụi tôi hơn 1 tháng. Đó là chuỗi ngày hạnh phúc và mới lạ của tôi. Không dưng người lạ thành quen, người không quen thành quen thân trong căn phòng nhỏ chỉ tầm 10m2. Ngày ngày, tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, cùng chồng ăn với ba mẹ rồi đi làm.
Cơ quan khá gần nên trưa tôi lại ghé chợ rồi về nấu cơm ăn cùng ba mẹ. Tôi mua thêm cam vắt nước, thêm nhiều trái cây cho ba mẹ ở nhà ăn. Nấu nướng, ăn uống và dọn dẹp xong, tôi lại chạy lên cơ quan. Chiều về lại chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp. Nhưng cảm giác trong tôi lúc đó là sự ấm áp và xúc động khi được quan tâm và chăm sóc cho những người mình yêu thương, cho “gia đình” của mình.
Một buổi trưa, khi tôi đang rửa chén, mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi bảo: “Ba mẹ già rồi, nhiều khi lẩm cẩm ăn rồi nói chưa, vào đây lạ nước lạ cái nên cũng không quen làm gì, có làm thì lại sợ không hợp với ý các con, nên có gì thì con bỏ qua cho ba mẹ”. Lúc đó tôi khóc, khóc rất thật. Những giọt nước mắt cứ kéo nhau chảy tràn xuống má: “Mẹ con mất sớm, may mà con được gặp ba mẹ và có thêm một người ba, một người mẹ. Nên ba mẹ hãy cứ để cho con được chăm sóc ba mẹ như con đang chăm sóc cho chính ba mẹ của mình. Điều đó làm con hạnh phúc chứ không hề cảm thấy phiền hà hay khó nhọc gì hết”.
Mẹ ôm tôi, cả hai mẹ con cùng khóc. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, cũng rưng rưng. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Mẹ la con trai mẹ, kể xấu con trai mẹ với tôi, chứ chưa bao giờ mẹ nặng nhẹ với tôi một lời. Có gì ngon cũng để phần cho tôi. Thấy tôi thích ăn rau, mỗi lần về quê, bữa cơm nào cũng có một rổ rau to đùng, mẹ bảo để tôi ăn cho đã thèm. Sợ tôi ăn uống tiết kiệm, lần nào đi mẹ cũng chuẩn bị quà quê. Thùng cá tươi cho anh và thêm một thùng nào rau, nào khoai sắn và bao nhiêu là bưởi cho tôi.
Tôi sinh con đầu lòng. Ba mẹ vào ở với tôi hơn 1 tháng. Mẹ lo từ ăn uống, quét dọn, giặt giũ phơi phóng. Mẹ còn bảo anh kiếm cho tôi chiếc chõng tre, để nằm hơ than cho nhanh khỏe, đỡ khí hàn và cũng nhanh xuống bụng. Cứ ăn xong được một lúc mẹ lại rang muối, gừng và ngải cứu, cho vào cái túi dày rồi kêu tôi ép bụng nằm lên, vừa đỡ đau lưng dưới, vừa nhanh gọn bụng trở lại.
Mẹ bảo: phụ nữ phải biết lo cho mình, vì sức khỏe và vì sự tự tin của chính mình. Tôi lại trào nước mắt. Cứ ngỡ như những lời nói đó là của người mẹ quá cố của mình.
Về làm dâu ba mẹ nhưng tôi chưa bao giờ xem mình là dâu và ba mẹ là ba mẹ chồng. Tôi luôn tâm niệm tôi là con gái của ba mẹ và có trách nhiệm, bổn phận chăm sóc, lo lắng chu toàn cho đấng sinh thành. Và tôi may mắn vì cũng được ba mẹ tin tưởng, tôn trọng và yêu thương như con ruột. May mắn vì đi lấy chồng tự dưng được thêm một người ba, một người mẹ, được thêm biết bao nhiêu là tình yêu thương, sự quan tâm thực lòng.
Tôi vẫn thường nói với anh, nếu lỡ mai này hết duyên, không còn đi chung với nhau nữa thì ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của em, em cũng sẽ luôn gọi ba, gọi mẹ, chỉ đơn giản vì ba mẹ là ba mẹ của em, thế thôi.
Ngô Thúy Nga