5 năm lấy chồng, mỗi lần về quê là mỗi lần mẹ chị hỏi: “Cuộc sống ổn không con, gầy đi nhiều quá”. Chị biết mình không thể che giấu nỗi nhọc nhằn, vất vả này với mẹ, nhưng chị vẫn cố giấu: “Dạo này công việc nhiều mẹ ạ, con mới được lên làm trưởng nhóm, việc bù đầu”.
Chị lên trưởng nhóm là thật, nhưng không phải vì chuyện làm ăn khiến chị héo hon. Chị ước gì tổ ấm có hai người vun vén, ước gì chồng chị không phải là con trai còn bé bỏng của mẹ anh, ước gì anh bớt chơi bời, nhậu nhẹt, cá độ banh bóng…
Hồi năm ngoái, anh về đòi chị bán chiếc xe máy trả nợ. Chiếc xe ấy là của mẹ mua cho chị đi học đại học từ thời con gái. Nó không chỉ là chiếc xe mà còn là kỷ niệm, là những tháng ngày buôn gánh bán bưng mẹ tằn tiện mua cho. Thế mà một hôm du lịch với công ty về, chị thấy chiếc xe đã biến mất. Anh lén bán lúc chị vắng nhà, tiền đập vào một ván cá cược thua đau.
|
Chị từng hết lần này đến lần khác thất vọng về chồng (Ảnh minh họa) |
Lần đó, chị đã tính ly hôn. Mẹ chồng chị cản. Bà gọi chị lên, gọi cả anh lên. Miệng thì trách con trai hư hỏng, không biết vun vén. Mặt khác, bà nói chị là phụ nữ, đừng có chuyện gì cũng xé cho to, vợ chồng ở với nhau còn cả đời, chiếc xe liệu có đánh đổi được một gia đình đẩy đủ cho con không?...
Bà nói nhiều, vừa nói xoa dịu vừa áp đặt. Chị bị sự cứng rắn xen lẫn mềm mỏng của bà làm cho xuôi theo. Chồng chị xin lỗi, thế là hết chuyện. Sau trận đó, chị về bán vàng cưới, sắm chiếc xe cọc cạch khác đi làm. Mẹ ruột hỏi, chị chỉ nói "con muốn đổi xe này đi nhẹ hơn".
Anh không chừa tật đỏ đen, banh bóng. Cũng vài lần nữa anh làm chị “đau tim”. Khi là lấy đi một vài triệu, khi là cá độ thùng bia, chầu nhậu… Từ một tính xấu kéo theo những tính xấu khác. Chị nhắm mắt làm ngơ, cố gắng tích lũy tiền cho con, bỏ vào thẻ ngân hàng, mật khẩu chỉ mình chị biết.
Mấy lần mẹ lên thăm, chị vẫn tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ. Mẹ chị có lẽ cũng tin. Người làm mẹ nào mà chẳng mong con lấy chồng xong sẽ hạnh phúc. Anh thì vẫn đối xử ngọt ngào, tỏ ra săn sóc mỗi khi có mặt mẹ vợ. Mẹ anh thì vẫn tỏ vẻ hào sảng, đón chào tưng bừng mỗi khi bà sui tới. Chỉ mình chị biết, trong cuộc hôn nhân này, chị vất vả, gánh vác, chịu đựng thế nào.
Rồi điều cay đắng nhất cũng đến, chị phát hiện anh ngoại tình. Anh qua lại với một cô gái bia ôm hơn 3 tháng. Chị thì đang mang bầu nghén lên nghén xuống. Khi phát giác mọi chuyện, chị buồn nôn, luôn có cảm giác kinh tởm người mà mình từng coi là chồng.
Chị quyết định ly hôn một cách đầy dứt khoát. Mẹ chồng chị, như mọi lần chống chế cho con trai, lại lôi đủ những bài học đạo đức ra nói. Bà kể lể về sự hy sinh, về một điều nhịn chín điều lành, về chín bỏ làm mười, về cô gái kia chỉ là qua đường vui vẻ, rằng chị có thai nên anh làm thế là để giải tỏa chứ không phải ngoại tình…
Chị không nghe, thậm chí lần này, chị phản đối lại: “Chính mẹ ngày xưa cũng từng phải chịu đựng cái cảm giác bị cha ngoại tình. Mẹ có thể tha thứ, riêng con thì không”.
Mẹ chồng chị nghe thế thì sững sờ. Bà chẳng nói chẳng rằng, gọi ngay cho sui gia. Ở đầu dây bên kia, mẹ chị bàng hoàng, im lặng, khô khốc.
Hai bên sui gia ngồi nói chuyện với nhau. Chị mất ba từ bé, nên cuộc nói chuyện này, chỉ có mẹ đứng về phía chị. Ở hàng ghế đối diện, cha mẹ chồng và chồng ngồi đầy đủ như thể hôm nay là ngày hỏi cưới chị mấy năm về trước. Có điều, hoàn cảnh bây giờ rất khác.
|
Chị quyết định ly hôn một cách đầy dứt khoát (Ảnh minh họa) |
Mẹ chồng chị kể lể, ỉ ôi, bắt chồng chị xin lỗi, cũng nhân tiện bắt chị nhìn nhận bản thân. Chị đã nghe những điều này đến nhàm tai, đang định phản đối thì mẹ chị cất lời: “Thôi thì, nếu chúng không hạnh phúc, chị hãy để chúng ly hôn”.
Lúc này, cả nhà anh mới sững sờ. Họ bắt đầu trách móc mẹ chị không những không vun vào mà còn đẩy ra. Mẹ chị bình tĩnh nói tiếp: “Tôi biết chúng nó không hạnh phúc từ lâu rồi, chỉ là tôi cũng đã từng cho thằng Hùng cơ hội, cũng là cho các cháu còn có cha. Nhưng đặt lại vị trí của gia đình tôi, nếu con gái tôi làm không ra tiền, lại tiêu xài phung phí, ngoại tình, chơi bời chẳng chăm lo cho tổ ấm, liệu có xứng đáng để tiếp tục không?”.
Nói rồi, mẹ chị quay sang nói với chị: “Con cứ suy nghĩ thấu đáo, chuyện này do con quyết định. Ngày cưới nhau nghĩ kỹ như thế nào thì giờ cũng hãy nghĩ kỹ như vậy”.
Tuyệt nhiên, mẹ không nói một lời với chồng chị, cũng không nhìn mặt. Chị hiểu, chính chị cũng không thể tha thứ cho anh cơ mà.
Chị vẫn quyết ly hôn, mẹ chồng chị sau đó nài nỉ, đem con cái ra để chị mềm lòng. Nhưng chị đã chai sạn rồi. Chị sẽ giành quyền nuôi con, chị có việc làm, có tài chính, con chị còn nhỏ dại. Còn chồng chị, sau những chơi bời trác táng, anh cũng chẳng còn gì, kể cả là những người từng coi anh như trụ cột gia đình.
P.Linh