Tôi đưa tay mình khẽ chạm tay chị, câu hỏi chợt buông ra trong một sáng cuối tuần Sài Gòn mùa đông: “Bao lâu rồi hai người không nắm tay nhau?”.
Cơn gió lạnh ở đâu kéo đến, se sẽ mơn man lên da thịt. “Nắm tay nhau? Chắc một thế kỷ rồi!”. Tôi lặng im, nghe từng thanh âm rơi ra từ chị dường như nhuốm lạnh.
Một cái nắm tay từng là sự bắt đầu? Có cặp đôi nào chẳng từng viết ký tự đầu tiên cho chuyện tình của mình bằng cách bàn tay này chạm vào bàn tay kia? Nói không ngoa, nếu chịu khó lắng nghe cảm xúc, đôi khi chúng ta nhận ra được có hay không tình cảm ngay từ cái chạm tay đầu tiên. Có bàn tay cho dù quen thân cũng chỉ là một bàn tay. Nhưng có những bàn tay, chỉ cần đặt vào nhau là nghe một cái gì đó như sống dậy khắp cơ thể, chạy từ gót chân lên đỉnh đầu.
Tôi không hiểu sao rất thích nhìn người ta nắm chặt tay nhau. Bất luận là ai, khi có bàn tay này nắm chặt bàn tay kia là trào dâng trong tôi thật nhiều cảm xúc. Nhất là khi chỉ có hai người ngồi trước ban-công nhà mình hay một góc quán nhỏ nào đó. Nếu đôi bàn tay đan nhau của hai mái đầu ít nhiều sợi bạc, tôi càng thêm tin rằng trên đời này cái gì cũng có thật. Và tình yêu là một thứ trong đó.
Người ta không thể siết chặt tay nhau khi lòng nguội lạnh. Người ta không thể siết chặt tay nhau nếu tình yêu thương, khát khao bảo bọc, gắn kết với người kia không có. Người ta không thể siết chặt tay nhau nếu không tự hào trân trọng người đi bên cạnh mình. Tình yêu ít nhất là tổng hòa của tất cả điều đó.
Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, chị rủ tôi ngồi cà phê nhìn ngắm phố xá. Lần đầu tiên sau hơn mười năm bạn bè, chị kể về những cơn ghen của chồng mình. Những cơn ghen như một thứ bệnh mạn tính qua tháng năm túm cả hai quẳng vào một ngôi nhà, như cái lồng, nơi người ta không còn chút ô-xy nào để thở. Nhất là khi con đã lớn, chúng có thế giới riêng, chị và anh đều thấy mình thật cô đơn.
Tôi không sao ngăn được ý nghĩ muốn nói với chị lần nữa: “Hãy thử nắm tay nhau!”. Thử cho bản thân mình cơ hội tạo niềm vui cho mình! Thử bắt đầu lại như ta đã từng bắt đầu. “Những yêu thương rời rạc chỉ làm cho người ta nghe thê thảm hơn thôi em!”. Nghe chị nói, tôi như thể nhìn thấy một tấm áo mà từng thớ vải đã rã ra không còn kiểu dáng. Tôi như thể nhìn thấy rất nhiều chiếc lá vàng cùng một lúc rơi xuống con hẻm nhỏ trước mắt mình.
Lẽ nào không có con đường cho một cuộc tìm lại sao? Có cái gì tựa như một hòn đá lăn xuống con dốc, thật khó khăn để giữ lại. Cứ chấp nhận ngày qua ngày cùng với ý nghĩ sông rồi cũng cạn, đá phải có khi mòn, có cái gì không tàn phai để tự an ủi. Rồi cứ như hai mảnh ghép vênh cố chịu đựng nhau, đếm ngày giờ đi qua khung cửa. Khi có chút giông bão kéo đến - điều ấy là tất nhiên - rồi đi qua bằng cách nào nếu chỉ có một bàn tay cô lẻ?
Không dưng tôi nhớ như in cảnh mẹ ngồi co ro bên giường bệnh của ba nhiều năm trước. Trời Đà Lạt đêm lạnh buốt. Suốt nhiều đêm nhiều ngày, trừ những lúc buộc phải rời đi, mẹ luôn nắm chặt tay ba. Mẹ chạm nhẹ từng ngón tay, di di lên làn da nhăn nheo như thể người ta làm với trẻ con măng sữa.
Có đêm giật mình thức giấc sau cơn mệt mỏi thiếp đi, tôi cố nằm im, nghe tiếng mẹ rì rầm nói với ba về ngày xưa nào đó, về mấy chị em chúng tôi, về mấy đứa cháu ngoại trai nghịch ngợm… Bàn tay vẫn nắm chặt!
Tôi nhớ mình đã cố nằm im ngăn không cho nước mắt chảy. Nghĩ về chặng đường hơn 40 năm hôn nhân của ba mẹ, nếu không có bàn tay này nắm bàn tay kia, ba đi qua như thế nào những cơn ngỡ như ngã quỵ, những lúc lạc lòng? Mẹ đi qua như thế nào những tủi cực của một đời làm dâu, làm vợ? Nếu không có bàn tay này nắm bàn tay kia, ai nuôi mấy chị em chúng tôi trắng da dài tóc, hiểu biết với cuộc đời?
Tôi nhớ mình đã len lén thử tự nắm tay mình, nhìn làn sương mù cao nguyên mờ mờ ngoài khung cửa phòng bệnh, nghĩ đến chiếc áo ấm dày thế này liệu có thay thế được một bàn tay thương yêu qua tháng năm?
Suốt một thời tuổi trẻ cho đến bây giờ, tôi nghe nói nhiều về việc tình yêu không là gì cả so với ba mẹ, con cái và kiến thức, công việc, tiền bạc. Có thật như vậy không? Tôi đã từng không biết nói gì khi nhìn bạn mình chải từng sợi tóc, rụng đến đâu nước mắt chảy đến đó. Cũng như đã từng không thể ngăn mình thôi cầm gương lên một ngày hàng chục lần để soi rõ vết loang lổ trên da…
Đưa bản thân đến tình cảnh phải lựa chọn cái này mà không phải cái kia kiểu gì không đau lòng. Nhất là khi chỉ ta đối diện với mình. Nếu không phải buộc lòng để chọn, thì tròn trịa đủ đầy là điều ai mà không mong muốn?
Không có một bàn tay để chia sẻ buồn vui khác nào căn nhà không có nền móng, đẹp hay cao nào có nghĩa lý gì và chống đỡ được bao lâu.
“Chị sẽ thử bắt đầu lại. Phải bắt đầu lại thôi em! Sao chị không tự hỏi mình bao lâu rồi chị không chủ động nắm tay anh? Chị không cười sao đòi hỏi một khuôn mặt tươi cười với mình, phải không? Tụi chị từng yêu nhau đến thế nào hẳn em còn nhớ?”.
Hai chị em không ai bảo ai, hướng mắt vào những chiếc lá khô rơi xuống nằm cạnh nhau cong cong tựa mái ngói âm dương của một căn nhà cổ nào đó. Đến khi rời khỏi cành xanh tươi chấm dứt một đời lá, chúng vẫn chọn có nhau…
Suy tận cùng, cái nắm tay bền chặt của tình yêu đôi lứa có lẽ là cái nắm tay được khao khát nhất đời này!
Triệu Vẽ