Nhiều phụ nữ chọn cảnh sống mòn với một cuộc hôn nhân không còn tình yêu, thậm chí không còn trách nhiệm chỉ vì con. Nhiều người chịu cảnh chồng vũ phu đánh lên đánh xuống thâm tím cả mặt mày cũng vì sợ con phải chịu cảnh tan đàn sẻ gánh. Tôi cũng vậy, sống mà cứ nơm nớp lo sợ bị đánh khi lỡ nói câu gì khiến anh khó chịu hay lỡ làm gì không vừa ý, sống mà phải luôn cúi mặt xuống kẻo sợ mọi người nhìn thấy vết bầm tím trên mặt... Nhưng lại vì con mà nín nhịn, chịu đựng. Nhưng nước xô, sóng đẩy, anh dồn đến đường cùng buộc tôi phải ly hôn và gánh một đống nợ nần.
Quen và yêu anh khi đang học cao đẳng kế toán. Rồi lỡ có bầu và cưới, ba mẹ hai bên lại nghèo, anh cũng đang ham chơi lêu lỏng nên tôi chỉ được phép chọn một, hoặc cùng anh làm kinh tế để nuôi con, hoặc không có đứa con này. Tất nhiên tôi chọn con.
|
Lỡ có bầu khi đang là sinh viên, tôi lo lắng cho tương lai phía trước. Ảnh minh họa |
Sinh con xong, chúng tôi dắt díu vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh có bằng lái xe nên may mắn xin được chân chở sữa cho công ty sữa lớn tiếng tăm trong thành phố. Tôi làm công nhân may cũng không vất vả gì, cuộc sống coi như tạm ổn. Tiêu một đầu lương, còn tiết kiệm được một.
Khi công ty anh có chính sách hợp đồng theo sản lượng, chạy bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Vừa lúc đó có anh bạn muốn bán lại chiếc xe có trọng tải 10 tấn với giá 200 triệu. Anh liền bàn với vợ vay mượn để mua chở sữa, như anh nhẩm tính chạy hợp đồng ngoài như vậy một tháng cũng kiếm được 20 triệu. Thấy chồng có chí hướng làm ăn và đây cũng là cơ hội tốt nên tôi ướm hỏi mượn anh em bên ngoại.
Từ chiếc xe đó, một tháng thu nhập của anh tăng gấp đôi, gấp ba. Anh càng hăng say chạy ngày chạy đêm, giờ giấc cũng thất thường, nhiều khi ăn cơm ngoài quán, ngủ luôn ở xe để kịp cho chuyến hàng đi khuya. Vì vậy việc anh vắng nhà thường xuyên cũng là chuyện thường tình, thương anh vất vả tôi cố gắng một mình xoay xở việc nhà, chăm con và đi làm để đỡ đần anh. Thế rồi sau 2 năm, chúng tôi có dư một ít, anh lại nhờ tôi đứng ra vay lần nữa đổi mua xe có tải trọng lớn hơn. Lần này xe lớn, nợ lớn, nhưng anh em thấy anh chí thú làm ăn nên cũng ủng hộ.
Những tưởng có xe lớn hơn, thu nhập nhiều hơn, anh sẽ cùng vợ vun vén trả hết nợ cho anh em bên ngoại, còn lại dành dụm để mua một căn nhà nhỏ ổn định cuộc sống. Thế nhưng, anh lại dở chứng bồ bịch, ngoại tình – người đó không ai khác chính là cô bé làm thủ kho của công ty sữa đó.
Cũng từ ngày ấy, anh không đưa tiền về nữa, hỏi đến nợ nần anh liền đá thụng đụng nia bực tức khó chịu. Anh còn bày đặt ghen ngược và đánh đập tôi thâm tím cả mặt mày. Đánh một lần quen tay, hễ không vừa ý là anh đụng tay đụng chân, anh dùng lực bàn tay bóp cổ dồn vợ vào tường và cứ thế phang vào đầu. Đau thân thể mình thì một, để con gái chứng kiến cảnh đó đau về tinh thần mười.
|
Đau đớn khi để con gái chứng kiến cảnh ba đánh mẹ. Ảnh minh họa |
Nằm trong căn nhà trọ tồi tàn, nhìn con gái bé bỏng đang ngủ say giấc, nghĩ đến cảnh con không cha, nghĩ đến cảnh mình còn trẻ, con mình là con gái, rồi con đường phía trước trở nên chông chênh với nhiều nỗi sợ hãi..., lá đơn ly hôn tôi viết dở nhiều lần, lại thôi.
Tự nhủ sẽ cố gắng thay đổi anh, kéo anh về với gia đình bằng những vun vén, dịu dàng của người phụ nữ. Tôi cố gắng giúp anh hiểu rằng nếu tổ ấm này tan vỡ con gái chúng tôi sẽ chịu bao thiệt thòi... Thế nhưng, anh thờ ơ với mọi việc, anh đi sớm về muộn, rồi anh chuyển hẳn qua ở nhà nhân tình. Thỉnh thoảng, anh ghé qua phòng thăm con rồi kiếm cớ gây sự và đánh đập.
Không chịu nổi cảnh này, tôi làm đơn ly hôn. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ xe anh đã chuyển nhượng sang tên người khác, tất cả số tiền làm được anh dành để mua đất và đó là tài sản riêng của anh... Trong khi tôi ôm một đống nợ thì anh lại toan tính cho riêng mình, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh cạn tàu ráo máng đến vậy... Giận mình quá nhu nhược đến nỗi đến cuối con đường mới biết lòng người chồng hiểm gian. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà tôi đủ vững vàng để rời xa anh không một chút hối tiếc.
|
Mạnh mẽ để bước tiếp cùng con. Ảnh minh họa |
Giờ nghĩ lại những trận đòn, nghĩ lại những toan tính của anh... nước mắt tôi lăn chảy nhưng ngoái nhìn để mạnh mẽ bước tiếp, bước qua cơn mưa dông sấm chớp và mỉm cười nâng niu hiện tại. Hạnh phúc là khi được hít thở dưới bầu không khí trong lành, nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió mơn man da thịt. Hạnh phúc là khi nghe tiếng cười lảnh lót của con gái... Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được điều này, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Hoàng Yến